Chương 1

3.2K 131 2
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad - WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Ngày Thái hậu hoăng thệ kinh thành đổ một cơn mưa phùn. Đầu xuân mưa rơi lất phất, lúc đầu trời còn hửng nắng nhưng trong nháy mắt đã bắt đầu đổ mưa.

Thái hậu luôn sống rất khiêm tốn, thậm chí chuyến đi cuối cùng ở đời cũng chỉ diễn ra trong lặng lẽ.

Sáng sớm, Tạ Dục như thường lệ cúi đầu chờ ở trong sảnh, hồi lâu không có động tĩnh mà chỉ nghe tiếng cung nữ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô "Thái hậu hoăng".

Chỉ một vài từ đã làm chấn động cả hậu cung.

Sau đó, một loạt các thủ tục tẻ nhạt mà long trọng diễn ra khiến Tạ Dục cảm thấy choáng váng. Quan tài nặng nề đặt trong chính điện, cờ trắng được treo lên và khắp nơi vang lên tiếng khóc thê lương.

Căn cứ theo quy củ Tạ Dục đổi đồng phục thái giám màu xám thành một bộ màu trắng, cố gắng trốn vào trong góc để không thu hút sự chú ý của người khác, đây là thói quen mà y buộc phải hình thành trong những năm qua để trở thành một người vô hình.

Nhưng hành động này hiển nhiên không có tác dụng vì vẫn có vô số ánh mắt từ bốn phía nhìn sang, nhìn chằm chằm lâu đến mức sắp xuyên thủng y phục của tiểu thái giám.

Tang phục của cung nhân không có gì đặc biệt nhưng y mặc vào trông rất bắt mắt, sợi dây thắt lưng màu trắng tôn lên vòng eo thon gọn chỉ một tay có thể ôm hết, dáng người gầy gò mảnh mai nhìn thoáng qua tựa như một cục tuyết trắng. Mái tóc dài được búi gọn trong chiếc mũ vải, đầu cúi thấp nên không nhìn rõ mặt, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên có thể khiến những ánh mắt tò mò đó ngay lập tức phân tâm.

Trên gương mặt thanh tú tái nhợt kia là một đôi mắt sáng ngời lạnh lùng, khóe môi khẽ mím, vẻ bất an lướt qua trên mặt rồi vội vàng cúi đầu giống như một con thú nhỏ đang cố gắng trốn tránh.

Bóng dáng này trông thật nổi bật giữa đám người hầu, một phi tử dời đi ánh mắt kinh ngạc rồi nhìn sang cung nữ bên cạnh, nhận được câu trả lời hợp tình hợp lý nhưng ngoài dự đoán rằng người xinh đẹp như vậy thực ra chỉ là một tiểu thái giám đang túc trực trong cung điện của Thái Hậu.

Tạ Dục không cách nào biết được tất cả những điều này, y vẫn cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình càng nhiều càng tốt và suy nghĩ về những việc cần làm trong những ngày tới.

"Vừa rồi ở cửa Cẩm Hòa cung xảy ra chuyện gì mà bị phạt trượng thế?"

Tiếng thì thầm của các cung nữ từ gần đó truyền đến nhưng bị che lấp bởi những tràng khóc thảm thiết, bọn họ vẫn hăng say bàn tán xôn xao chuyện gì đó.

"Kỳ Vương điện hạ bị bệ hạ chặn lại không cho vào trong, cũng trùng hợp thật đấy, ta vừa trở về nên đúng lúc nhìn thấy."

Lúc này, cung nữ đang nói bỗng dừng lại rồi cẩn thận nói câu tiếp theo: "Vả lại bệ hạ muốn sai người hộ tống Kỳ Vương ra khỏi cung, tất cả những người có mặt đều sợ đến mức chân nhũn ra, quỳ xuống đất mà còn run bần bật."

[EDIT HOÀN] Cưng Chiều Tiểu Thái GiámWhere stories live. Discover now