Chương 7

1K 66 0
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad - WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

"Tạ Dục, Tạ Dục." Một giọng nữ mềm mại dễ nghe vang lên gần đó.

Ai đang gọi y?

Tạ Dục từ trạng thái ngơ ngẩn trở về thực tại, hơi quay đầu lại mới nhìn thấy Như Vân đang lo lắng nhìn mình: "Như Vân tỷ tỷ?"

"Tỷ gọi đệ mấy lần cũng không thấy phản ứng, suốt ngày mất hồn mất vía, bị làm sao thế?"

Hôm qua nàng tình cờ gặp được một cung nữ đang làm việc cùng Tạ Dục, tán gẫu một hồi mới biết mấy ngày nay y luôn buồn bã u sầu, có khi mấy ngày liền không nói mở miệng nói chuyện. Nàng khó tránh khỏi lo lắng, cho nên tranh thủ thời gian đến đây thăm y một chuyến.

Thế mới biết những gì người ta nói hoàn toàn là sự thật.

Chỉ mới không gặp nhau bao lâu mà thiếu niên vốn đã mảnh mai nay lại gầy hơn rất nhiều, y lặng lẽ ngồi trên tảng đá ven hồ, ngay cả cái bóng cũng nhỏ xíu như thể sẽ bị gió thổi bay đi lúc nào không hay.

Tạ Dục mím môi, đã lâu không nói chuyện nên giọng nói có hơi khàn khàn: "Không sao ạ, tỷ cứ yên tâm."

Như Vân hiển nhiên không tin, đã thành thế này sao có thể ổn chứ?

"Có chuyện gì thì đừng để trong lòng, sẽ sinh bệnh đấy."

Trong lòng Tạ Dục cảm thấy xót xa, y sao có thể không biết nhưng người mà mình đang nhớ nhung đâu thể bâng quơ nói ra được.

Sau khi y xoa dịu sự lo lắng của Như Vân thì hai người tạm biệt nhau, y lại ngồi một mình tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt hồ trong trạng thái mê man.

Mặt trời từ từ di chuyển về phía tây khiến ánh chiều tà trải dài trên mặt đất, thỉnh thoảng có vài chú chim bay ngang qua.

Bông tuyết trong suốt như pha lê từ trên trời rơi xuống thành từng mảnh, có mảnh vụn rơi xuống hàng lông mi dài cong cong của thiếu niên, rất nhanh đã bị hơi thở ấm áp hòa tan thành giọt nước đọng lại ở trên đó.

Tạ Dục dường như chưa phát hiện ra, chỉ chậm rãi vươn tay để bông tuyết rơi vào lòng bàn tay, chẳng mấy chốc bông tuyết đã hóa thành chất lỏng chảy xuôi xuống từ khe hở của ngón tay.

Y đột ngột đứng dậy, loạng choạng đi về phía Di Hoa cung, háo hức như thể sắp gặp được người yêu của mình.

Sau khi đến nơi y vội vàng mở cửa cung ra, tuy không nhìn thấy người mình muốn gặp nhưng vẫn ngoan cố không chịu rời đi. Không biết qua bao lâu, ánh mắt của Tạ Dục nhìn chằm chằm tuyết trắng ngoài cửa sổ bắt đầu mê mang, trước khi mất đi ý thức y thất vọng nỉ non.

"Tuyết……"

"Sao ngài còn chưa về..."

Cùng lúc đó, ở ngoại ô kinh thành.

Một đoàn người mặc đồ đen đang cưỡi ngựa phi rất nhanh bất chấp từng cơn gió lạnh, ghìm ngựa lại khi đã đứng dưới tường thành cao chót vót.

Một nam nhân cao lớn mặc áo choàng đen, đội mũ trùm đầu đen tuyền che gần hết khuôn mặt đang cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn người, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường quai hàm sắc lạnh cùng đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng sắc bén.

[EDIT HOÀN] Cưng Chiều Tiểu Thái GiámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ