Chương 6

1.1K 66 1
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad - WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Tiếng nức nở nghẹn ngào đâm thẳng vào trái tim khiến Ân Hành Thu đau lòng không thôi, hắn dùng sức bế y ngồi lên đùi mình rồi thương tiếc dỗ dành.

"Làm sao ta nỡ bỏ rơi em được, Dục Nhi là bảo bối của ta, đừng suy nghĩ nhiều nữa được không?"

Tạ Dục ỷ lại nép vào lồng ngực của nam nhân, lo sợ cọ xát, phát ra tiếng khóc nức nở yếu ớt, "Thật sao?"

"Đương nhiên là thật."

Ân Hành Thu nhẹ nhàng xoa tóc y rồi kiên nhẫn giải thích: "Ngày mai ta sẽ đi Ung Châu, hành trình xa xôi nhưng ta sẽ cố gắng trở về trước mùa đông. Dục Nhi ở trong cung đợi ta, được không?"

Hiện tại đã mùa thu, ít nhất cũng phải hai tháng nữa mới tới mùa đông.

Trước đây, Tạ Dục chỉ cần ngoan ngoãn chờ ở đây đều sẽ thấy hắn đến. Nhưng bây giờ đối phương sắp đi xa mấy tháng, y đột nhiên phát hiện ngoại trừ cung điện trống rỗng này thì mình không còn bất kỳ liên hệ gì với hắn.

Trái tim Tạ Dục đột nhiên đập thình thịch, ngước đôi mắt ướt đẫm lên mong muốn có được nhiều hơn dù chỉ là một lời hứa.

"Ta sẽ ngoan ngoãn, ngài phải mau chóng trở về..."

"Xử lý xong việc ta sẽ lập tức trở về, đừng khóc nữa, mắt sắp sưng lên hết rồi." Ân Hành Thu không ngừng thốt ra những lời thân mật chỉ để khiến bảo bối của hắn ngừng khóc.

Nhưng sau một thời gian thân mật ngắn ngủi thì họ vẫn phải chia xa. Nam nhân cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của thiếu niên, mở cửa đi ra ngoài hòa vào màn đêm đen kịt.

Tạ Dục ở trong đại sảnh bình tĩnh thêm một lát mới trở về một mình, đêm đó trằn trọc rất lâu đến gần sáng mới ngủ được một hai canh giờ.

Về phần Ân Hành Thu, hắn như một bóng ma lướt qua cấm vệ của hoàng cung, sau khi đến vương phủ liền đi thẳng đến thư phòng. Một vài tâm phúc đã đợi ở cửa từ lâu, lần lượt đi theo hắn vào trong phòng.

Khác với sự kiên nhẫn và dịu dàng trước mặt Tạ Dục, lúc này Ân Hành Thu đã trở lại thành Kỳ Vương mà mọi người thường hay quen thuộc, chỉ riêng tấm lưng thẳng tắp uy nghiêm đã toát ra sự áp bức kinh khủng. Hắn thong thả đi đến ngồi xuống ở vị trí trung tâm, một đôi mắt lạnh lùng sâu thăm thẳm.

Những người khác đồng loạt quỳ xuống hành lễ, sau khi được cho phép mới lần lượt đứng lên.

Nam nhân đồ đen lên tiếng trước: "Thuộc hạ dựa theo chỉ thị của ngài điều tra chuyện ở Ung Châu, người cuối cùng cầm phong thư là người của Tần gia, trong phong thư có tín vật của Khánh Vương."

Nghe nói chuyện này có liên quan đến Khánh Vương đã bị hành quyết hơn mười năm trước, Ân Hành Thu chỉ nhướng mày mà không tỏ ra quá ngạc nhiên.

"Khánh Vương?"

Vị Khánh Vương này cũng chính là huynh đệ của hắn cùng với tiên đế, năm đó Ân Hành Thu đích thân hạ lệnh xử tử, hắn cũng chính là người tự tay tra khảo khiến người đó sống không bằng chết.

[EDIT HOÀN] Cưng Chiều Tiểu Thái GiámWhere stories live. Discover now