Chương 4

1.2K 74 0
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad - WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Tạ Dục sửng sốt quay đầu lại nhìn hắn, nam nhân mấy ngày không gặp đang ngồi ở sau bàn, đôi mắt hẹp sâu toát ra vẻ lạnh lẽo âm trầm.

Y thở phào nhẹ nhõm đi tới đưa hộp thức ăn cho đối phương như dâng bảo vật: "Trên đường tới đây ta tình cờ gặp cung nữ của Hoàng Hậu, nàng đưa những thứ này cho ta."

Ân Hành Thu chỉ nhìn thoáng qua rồi lại đưa mắt nhìn sang y.

"Nàng thường xuyên đưa đồ ăn cho ngươi sao?"

"Không đâu." Tạ Dục sợ hắn cho nghĩ mình háu ăn nên thấp giọng phủ nhận, "Đây là đồ ăn của chủ tử, Như Vân tỷ tỷ thấy còn dư mới đưa cho ta."

Không biết câu nói nào động chạm đến Ân Hành Thu mà hắn thoáng nhíu mày: "Hậu cung rất nhiều người nên phải hành sự cẩn thận, không nên quá tin người."

Tạ Dục nghi hoặc: "Vậy ngài cũng tin được sao?"

"Đương nhiên không tính." Nói xong hắn lặng lẽ đứng dậy.

Dáng người cao lớn uy nghiêm toát ra cảm giác áp bách mạnh mẽ, hắn vòng qua bàn đi đến trước mặt Tạ Dục rồi đưa tay vuốt ve gò má vừa bị người khác chạm vào của Tạ Dục, rất nhanh đã kiềm nén buông xuống: "Dục Nhi ngốc."

Chỉ là một vài từ ngắn ngủi nhưng được nói ra từ miệng hắn lại mang theo sức hấp dẫn lạ kỳ.

Đồng tử của thiếu niên gầy gò trước mặt đột nhiên co rút lại, y ngơ ngác ngẩng đầu lên, môi đóng mở rồi cuối cùng run rẩy khép lại, viền mắt ửng đỏ đến mức mắt thường có thể nhìn thấy.

Ân Hành Thu người tới gần, bất đắc dĩ cười: "Lần nào cũng làm ngươi khóc, Dục Nhi có trách ta không?"

Tạ Dục rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, cố gắng kìm nén tiếng khóc và thấp giọng nói: "Sau khi vào cung không ai gọi ta như vậy nữa, cho nên ta không nhịn được…"

Nói đến đây y lại cảm thấy xấu hổ, tiếp tục lẩm bẩm: "Ta không trách ngài."

Đợi đến khi y bình tĩnh lại, Ân Hành Thu lập tức kéo y ngồi xuống bên cạnh mình, lấy đồ ăn vặt tinh xảo trong hộp cho Tạ Dục ăn xong rồi mới tiếp tục làm việc khác.

Thiếu niên ngoan ngoãn ăn từng miếng nhỏ, trong lúc vô ý ngẩng đầu lên liền thấy nam nhân nhìn chằm chằm mình không nhúc nhích. Vừa định nói chuyện thì đối phương dường như đã biết y đang suy nghĩ cái gì, nhẹ giọng an ủi: "Hôm nay ở cùng ngươi một lát, từ từ ăn."

Quả nhiên hôm đó Ân Hành Thu đã ở lại rất lâu, lúc hắn đến mới là giữa trưa nhưng mặt trời đã lặn lúc nào không hay, lần này nam nhân rời đi trong bóng đêm.

Vốn dĩ là âm mưu tiếp cận có chủ đích dưới sự ép buộc, trước khi gặp Kỳ Vương y còn chẳng có hy vọng sống sót nào. Làm sao có thể dễ dàng lấy được sự tin tưởng từ người đã từng vượt qua núi thây biển máu để bước lên vị trí nhiếp chính vương... Bệ hạ cử y tới đây chưa chắc để làm mật thám, mà thật ra chỉ muốn làm bẽ mặt Kỳ Vương mà thôi.

[EDIT HOÀN] Cưng Chiều Tiểu Thái GiámWhere stories live. Discover now