Chương 2

1.7K 90 0
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad - WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Tạ Dục không ngờ đối phương sẽ thật sự trả lời nên sợ hãi tột độ, kéo ống tay áo ngoan ngoãn đáp: "Ta tên là Tạ Dục, không là ai cả."

Ân Hành Thu lơ đễnh nhướng mày, thực sự ngạc nhiên trước lời giới thiệu đơn giản và vụng về của thiếu niên.

Mà người vừa nói chuyện cũng không cảm thấy có gì không ổn, thân hình mảnh mai nao nao, thậm chí còn tiếp tục hỏi nhỏ: "Có thể vào được không?"

"Vào đi."

Một ánh mắt không thể bỏ qua rơi vào trên người, Tạ Dục đi đến đứng cách nam nhân vài bước rồi cẩn thận ngồi xuống. Y mới vừa ngước mắt lên lại phát hiện ánh mắt của Ân Hành Thu chưa từng di chuyển khỏi người mình.  

Nỗi sợ hãi biến thành cơn lạnh lẽo bốc lên từ lòng bàn chân, lấy đi chút hơi ấm còn sót lại trong cơ thể y. Tim đập nhanh đến mức y chịu không nổi nên che môi ho khan hai tiếng, trên khuôn mặt trắng như tuyết vì ho mà trở nên có chút ửng hồng, điều này càng làm cho thiếu niên thanh tú nhu nhược trở nên mị hoặc.

Sắc mặt Ân Hành Thu không thay đổi, lạnh nhạt nói: "Thái giám?"

"Dạ…" Tạ Dục rụt rè trả lời.

"Hôm nay là đại tang của Thái Hậu, trong cung náo loạn nên ta chỉ muốn tìm một chỗ ở lại qua đêm."

Y lúng túng kể lại toàn bộ sự việc mà không dám nhìn mặt nam nhân, co ro trên ghế trong khi mồ hôi lạnh phía sau lưng đã ứa ra, "Ngài viết thì viết đi, không cần để ý đến ta."

Đó là bản năng khi đối mặt với một con thú cường hãn, Tạ Dục vô thức dịu giọng mà không biết rằng hành động của mình cực kỳ giống như đang làm nũng.

Hành động vô thức của y khiến Ân Hành Thu lặng lẽ duỗi tay ra rồi trầm giọng nói "Ừ", sau đó cầm bút lên tiếp tục viết trên giấy như thể không quan tâm đến sự tồn tại của người khác.

Không ai nói chuyện, trong đại sảnh yên tĩnh đến đáng sợ.

Cũng không biết qua bao lâu thì bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, Tạ Dục từ ngồi thẳng chuyển sang nằm nghiêng, khe hở giữa hai mắt càng ngày càng nhỏ rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trước khi sắp chìm vào giấc ngủ, y đột nhiên cảm thấy có một bóng người đứng ở bên cạnh che khuất phần lớn ánh sáng, còn chưa mở mắt ra nhìn thì y đã bị cơn buồn ngủ cuốn đi chút ý thức cuối cùng.

Khi y mở mắt ra một lần nữa đã là buổi sáng ngày hôm sau, cũng không có gì ngạc nhiên khi Tạ Dục không nhìn thấy Ân Hành Thu sau khi thức dậy.

Nhưng khi nhìn ngó xung quanh bỗng phát hiện ra cửa sổ cách đó không xa đã bị ai đó đóng lại, khó trách y không cảm thấy gió lạnh thổi đến trong lúc ngủ. Trong đầu Tạ Dục hiện lên một phỏng đoán cực kỳ phi thực tế nhưng rất nhanh đã bị y phủ nhận, may mắn cỡ nào mới bình an vô sự sống sót khỏi tối qua, sao có thể tiếp tục suy nghĩ lung tung được.

Trong thái độ bình tĩnh của nam nhân vẫn toát ra nguy hiểm, tuy hắn không cuồng bạo như lời đồn nhưng lại làm cho Tạ Dục cảm thấy áp bức hơn gấp mấy lần so với đương kim hoàng đế.

[EDIT HOÀN] Cưng Chiều Tiểu Thái GiámWhere stories live. Discover now