Chương 5

1.1K 74 0
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad - WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Ân Hành Thu ghé sát mặt vào lỗ tai đỏ ửng của thiếu niên đang ngồi trong lòng ngực, khàn giọng nói: "Nếu em không muốn gặp ta thì ta không ở lại nữa nhé?"

Tạ Dục lập tức run lên, không màng ngại ngùng mà ngẩng đầu lên không chút do dự: "Không!"

Mãi đến khi nhìn thấy nụ cười nhẹ trong đôi mắt sâu thẳm của nam nhân thì y mới chợt nhận ra mình đang bị lừa. Nhưng cũng vì thế mà sự ấm ức trong lòng càng ngày càng nhiều, đè nén bi thương, duỗi ra mấy ngón tay mềm mại nắm chặt ống tay áo của đối phương.

"Đừng đi." Vừa muốn tố cáo lại vừa hoảng sợ không có tự tin, chỉ có thể yếu ớt nói ra suy nghĩ của mình: "Ta rất nhớ ngài."

Ngay khi y ngẩng đầu lên, Ân Hành Thu lập tức hối hận.

Thiếu niên sợ sệt co rúc ở trong lòng ngực hắn, bộ dạng cực kỳ bất an. Mỗi một cái nhíu mày cùng với nụ cười của y đều khiến trái tim hắn cảm thấy rung động, đây là cảm giác mà ba mươi năm cuộc đời hắn chưa từng trải qua.

Nam nhân trút bỏ mọi sự sắc bén nghiêm khắc, cẩn thận ôm y vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành.

"Không đi, không đi."

Ân Hành Thu dường như có sự dịu dàng vô tận mỗi khi đối mặt với Tạ Dục, chỉ với những hành động thân mật không bao giờ có thể làm hắn hài lòng và lý trí luôn bị bao vây bởi những suy nghĩ xấu xa đen tối mà không kém phần điên cuồng.

Ngay lập tức, cánh tay hắn xoay cơ thể mảnh mai của thiếu niên để y ngồi đối diện trong lòng ngực mình.

Mặc dù cánh tay của Tạ Dục đã không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn cố gắng hết sức vòng tay qua cổ hắn, nhắm mắt làm ngơ trước cánh tay đang trói chặt mình như kìm sắt mà lưu luyến dụi dụi vào người nam nhân.

Không khí nóng bốc lên đồng thời làm những suy nghĩ muốn được thân mật với người yêu bị vứt lên chín tầng mây.

Đôi môi mỏng manh bị mút đến tê dại, yếu ớt mở ra ngoan ngoãn đón nhận sự tấn công mãnh liệt mà suồng sã của nam nhân. Mỗi một chỗ mềm mại trong khoang miệng đều bị xâm chiếm, xúc cảm mềm mại ướt át đã cướp đi tất cả sự kiềm chế cuối cùng còn sót lại của Ân Hành Thu.

Nụ hôn kéo dài lấy đi không khí tích tụ trong cơ thể Tạ Dục, nhưng cho dù sắp ngạt thở y vẫn cố gắng dâng hiến bản thân mình.

Sau khi hôn xong đôi môi và đầu lưỡi mạnh mẽ rút ra, Tạ Dục không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ ngọt lịm, trong đôi môi chưa kịp khép lại che giấu một chiếc lưỡi nhỏ bị mút hôn đến run rẩy.

Đôi mắt của Ân Hành Thu tối sầm lại, dùng lòng bàn tay che đi khuôn mặt nhỏ rồi thuận tiện đưa ngón tay cái chọc vào trong miệng y.

Tạ Dục mơ màng ngậm lấy, "Ừm... Hoài Lăng..."

"Ngoan, gọi tên khác."

"Cái gì... Khác?"

"Nghĩ kĩ lại."

Lúc này đầu óc của Tạ Dục đã trở nên hoang mang nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ, khuôn mặt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ mê mang nhưng người trước mắt vẫn không có ý định buông tha cho y. Cuối cùng y chợt nghĩ tới gì đó mà có chút sợ hãi, khóe miệng mấp máy không dám tùy tiện nói ra.

[EDIT HOÀN] Cưng Chiều Tiểu Thái GiámOù les histoires vivent. Découvrez maintenant