4

2K 190 17
                                    

4.

Han Wangho bắt được Song Kyungho trong đại sảnh đường vào sáng thứ hai. Đối phương đã trải tấm giấy da lên bàn ăn, một tay cầm bánh kem trái cây, tay kia cầm bút lông chim, anh đang viết nguệch ngoạc gì đó lên giấy. Han Wangho cúi người xem, là bài luận về Thiên văn học, mới viết được nửa trang.

"Tối hôm qua cậu đã làm gì?" Cậu ngồi xuống bên cạnh Song Kyungho, rồi múc cho mình một bát canh hải sản.

Song Kyungho lẩm bẩm câu gì đó, dường như là "Luyện tập".

"Cậu có thể sao chép theo bài viết này" Cậu lấy từ trong túi ra một cuốn 《Hướng dẫn Thiên văn học trung cấp》, lật sang trang hướng dẫn quan sát tinh tú rồi đặt trước mặt Song Kyungho. "Về cơ bản, tôi đã dựa trên đây viết bài luận"

Cậu vừa ngân nga hát vừa uống canh. Song Kyungho sứt đầu mẻ trán bổ sung nửa bài luận văn còn lại, đưa lại sách cho cậu, thở phào nhẹ nhõm, "Cuối cùng cũng xong, cảm ơn Wangho"

Han Wangho mỉm cười nhận lấy sách, "Không có gì"

"Là có chuyện gì vui sao?" Song Kyungho vừa ăn bánh vừa hỏi cậu, "Tôi cảm thấy tâm trạng của cậu hôm nay rất tốt"

"Không có, chỉ là một tuần mới, một khởi đầu mới, cảm giác sắp có chuyện tốt phát sinh" Cậu nhún vai.

"Ai, đừng nói, tuần này đối với tôi nhất định là ác mộng. Tháng sau tôi phải thi đấu với Ravenclaw, hơn nữa đội trưởng nói, từ tuần này mỗi buổi tối tôi đều phải tập luyện. . ."

Han Wangho vui vẻ cắt một miếng bánh ngọt ăn, cũng không có nói cho Song Kyungho biết tối hôm qua trước khi đi ngủ cậu đã mượn quả cầu thủy tinh của bạn học cạnh giường, tự mình bói toán, hơn nữa cũng khẳng định bản thân đã thấy được ngôi sao trong quả cầu thủy tinh vẫn đục -- biểu tượng của may mắn -- cứ việc mấy người bạn cùng phòng của cậu khăng khăng nói đó chỉ là hình ảnh phản chiếu của chiếc đèn chùm trong ký túc xá.

***

Hôm nay chỉ có một tiết Bùa chú, còn không học cùng lớp với Gryffindor. Vừa tan học Han Wangho đã xách balo đến thư viện một mình, cậu định trả những quyển sách đã mượn. Ngay khi cậu đặt cuốn 《 Bùa chú trong đời sống thực tế 》vào vị trí ban đầu, cậu đã nhìn thấy cách hai dãy sách, Lee Sanghyeok đang đi về hướng này cùng với những người bạn của mình.

Han Wangho đột nhiên ngồi xổm xuống, cúi đầu nghiêm túc cởi dây giày.

Lee Sanghyeok nhỏ giọng trò chuyện với bạn mình, giọng nói của anh vang trên đỉnh đầu cậu:

"...Phải không? Rốt cuộc môn Lịch sử pháp thuật có bao nhiêu bài luận văn?"

"Hai bài rưỡi" Đây là giọng nói của Lee Sanghyeok.

"Tôi viết thiếu một bài, chắc là giáo sư sẽ không đọc kỹ, đừng đánh rớt tôi a..."

Giọng nói của bọn họ nhỏ dần theo tiếng bước chân. Han Wangho lặp lại việc buộc dây giày ba lần, cậu từ từ đứng dậy sau khi xung quanh yên tĩnh. Cậu đẩy cuốn 《 Bùa chú trong đời sống thực tế 》vào giá sách, thở dài một hơi, xoay người lại, sau đó giật mình ngạc nhiên giống như mèo con xù lông.

【Fakenut】Tại sao huynh trưởng Ravenclaw lại như vậy?Where stories live. Discover now