11

1.7K 163 10
                                    

11.

Lee Sanghyeok khó khăn lắm mới kéo Han Wangho từ phía sau anh ra tới, "Em trốn cái gì?"

Đường phố ở Hogsmeade tấp nập người qua lại, nhưng không ai chú ý đến họ. Han Wangho kéo khăn choàng cổ ra để lộ khuôn mặt đỏ bừng, "... Không trốn"

Những ngón tay của cậu không biết lúc nào lại ngoan ngoãn cuộn vào lòng bàn tay của Lee Sanghyeok, lúc này tủi thân muốn tránh thoát nhưng lại bị anh giữ chặt hơn.

Bọn họ đi theo dòng người chen chúc vào quán cà phê đông đúc ở góc phố, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trống trong góc, có lẽ là vì phối hợp cho các cặp đôi hẹn hò, trong tiệm có rất nhiều hủ nhỏ bay lơ lửng, trên đó phủ đầy lớp đường giống như tuyết.

Han Wangho nắm vào lòng bàn tay, vươn đầu lưỡi thử liếm một chút sau đó lập tức nhăn mặt chép miệng, "Ngọt quá"

Lee Sanghyeok đẩy thực đơn đến trước mặt cậu.

“Muốn ăn gì?” Anh hỏi, tiện tay cầm lấy bàn tay còn đang giơ giữa không trung của Han Wangho, phết một chút đường nếm thử, "Rất ngọt"

Han Wangho sửng sốt một lúc, tinh thần hoảng hốt nhìn chằm chằm bàn tay của mình, trong đầu hiện lên ngàn vạn chữ, cuối cùng chỉ nghẹn ngào nói ra một câu, "... Món đường này rất dở"

Cuối cùng Lee Sanghyeok dùng đũa phép giúp cậu làm sạch tay, sau đó bưng cà phê và điểm tâm đến, tiện thể tống khứ hũ đường phiền phức đó đi. Nó vẫy cánh bay đi, bắt đầu quấy rầy cặp đôi ở bàn bên cạnh. Nữ sinh nhà Gryffindor với chiếc khăn choàng vàng đỏ trên cổ đang phàn nàn với bạn trai của mình, "Có vẻ như hôm nay trời sẽ không có tuyết"

"Dự báo nói rằng sẽ có"

"Nhưng anh nhìn xem," nữ sinh kiên nhẫn chỉ vào bầu trời đang dần quang đãng bên ngoài khung cửa kính, "Làm gì có tuyết rơi? Nếu hiệu trưởng có thể giúp chúng ta làm phép thì tốt biết mấy. Không có tuyết rơi thì sẽ không có bầu không khí ... "

Han Wangho ở bên cạnh nghe được đã đứng ngồi không yên.

Cậu không tự chủ được thường xuyên ngước mắt lên, mặt trời đã ló dạng sau những đám mây, thật sự không giống như sẽ có tuyết rơi. Cậu bất an cầm ly lên, vừa mới nhấp một ngụm, đã bắt gặp ánh mắt của người qua đường, người này chỉnh lại kính, thậm chí còn nheo mắt lại để xác nhận.

Song Kyungho, "?"

Lee Sanghyeok vẫn đang nghịch ngón tay của cậu, anh câu lấy ngón tay một cách khéo léo, mức độ tập trung không thua gì khi chơi với trái Snitch trên sân. Có vẻ anh rất tò mò về những ngón tay mềm mại của Han Wangho cho đến khi chúng khẽ run lên.

Cậu ngẩng đầu, Slytherin trừng mắt nhìn về phía đối diện, vẻ mặt nửa xấu hổ nửa buồn rầu.

“Xong rồi” Cậu khẽ thì thầm.

Lee Sanghyeok không hiểu nên hỏi, “Sao vậy?

“Không có, chỉ là… Có lẽ hôm nay sẽ không có tuyết” Han Wangho quay đầu lại nhẹ nhàng cười với Lee Sanghyeok. Cậu vội vàng uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, chủ động kéo tay huynh trưởng, "Chúng ta đi ra ngoài dạo đi"

【Fakenut】Tại sao huynh trưởng Ravenclaw lại như vậy?Where stories live. Discover now