12

1.7K 184 10
                                    

12.

Lãng mạn chính là yếu tố quan trọng nhất trong lúc hẹn hò. Đây là lý do tại sao Han Wangho ủ rũ mặt mày: Sau khi trở về trường học vào lúc trời sập tối, tuyết đầu mùa mà cậu mong đợi vẫn chưa rơi.

Cậu run lên vì gió lạnh, tạm thời bỏ qua chuyện tuyết rơi sau đầu, ngược lại sửa lại chiếc khăn choàng trên cổ, cố gắng nới lỏng để không lộ dấu vết -- nhờ nút thắt trước đó của Lee Sanghyeok, nó lại phát huy khả năng siết chặt cổ người khác đến nghẹt thở.

Sắc trời dần tối. Khi bọn họ leo lên tòa tháp đến chuồng cú, bên dưới lâu đài tối đen như mực, những ngọn đèn vàng rực rỡ được thắp sáng từ phía bên kia cửa sổ cách đó không xa, chiếu xuống tạo thành những ô vuông màu vàng ngay ngắn trên bãi cỏ.

Hành lang không có một bóng người. Han Wangho dựa vào bên cửa sổ, hít một hơi thật sâu tiết trời se lạnh.

Cậu vẫn đang giữ tấm Bản đồ Đạo tặc mà Lee Sanghyeok đã mua với giá rất đắt, nếu mở ra, có thể cậu sẽ thấy hai chấm nhỏ đứng yên ở tòa tháp tại góc dưới bên phải trên tấm bản đồ, lặng lẽ dựa sát vào nhau trong đêm đông lạnh giá.

“Đáng tiếc là không có tuyết” Cậu nhắm mắt lại, tiếc nuối thở dài.

Lee Sanghyeok đứng bên cạnh cậu, một lúc sau anh mới trả lời, "Không sao"

Han Wangho nghe thấy tiếng gió từ xa, cũng như tiếng thở rất nhẹ, chỉ có thể lắng nghe cẩn thận mới có thể bắt giữ. Cậu nín thở, cảm nhận được ánh mắt nóng cháy trên mặt mình. Nếu như lúc này cậu mở mắt ra thì có lẽ huynh trưởng sẽ xấu hổ liếc mắt nhìn về hướng khác, yên lặng đút tay vào túi quần...

Cậu nhắm mắt mỉm cười, sau đó vô thức nhăn mũi: Có thứ gì đó lành lạnh ẩm ướt dừng ở chóp mũi của cậu, trong nháy mắt đã biến mất không thấy.

Vài giây trước cậu còn tự hỏi liệu đó có phải là ảo giác hay không, nhưng những thứ lạnh lẽo đó ngày càng tụ lại nhiều hơn, theo cơn gió lướt qua hàng mi, mái tóc, lại nhanh chóng hòa tan, biến mất trong không khí lạnh giá.

Cậu lập tức mở to mắt, quay đầu vừa lúc đối diện ánh mắt của Lee Sanghyeok, "Tuyết rơi!"

Mỗi lời nói đều tràn ngập hưng phấn, nhưng Han Wangho lại không cảm thấy xấu hổ, mặc dù có chút trẻ con, nhưng đây đích thực là tuyết đầu mùa mà cậu mong chờ đã lâu. Cậu mở to hai mắt, nhìn hơi nước dần dần ngưng kết thành những bông tuyết, từ từ rơi xuống trong gió đêm lạnh giá.

Cậu duỗi tay hứng lấy vài bông tuyết, sau đó đưa lòng bàn tay lạnh băng của mình cho Lee Sanghyeok xem. Đối phương cũng không cười tính trẻ con của cậu, ngược lại còn xòe bàn tay ra, chủ động bảo cậu đưa bông tuyết đến tay anh.

Bọn họ kề sát vào đầu nhau, quan sát bông tuyết trên tay giống hệt như những đứa trẻ. Lee Sanghyeok rút đũa phép rồi thì thầm một câu thần chú, bông tuyết nằm trong lòng bàn tay anh, được giữ ở nhiệt độ thấp nên không tiếp tục tan chảy.

Han Wangho ngẩng đầu nhìn anh. Bọn họ dựa vào gần đến mức cậu có thể nhìn thấy một nốt mụn nhỏ vừa mới mọc trên trán Lee Sanghyeok.

【Fakenut】Tại sao huynh trưởng Ravenclaw lại như vậy?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora