5

1.8K 172 14
                                    

5.

Han Wangho chưa bao giờ ngủ ngon như vậy.

Trong giấc mơ, cậu biến thành một con mèo, rơi xuống hang thỏ giống như cô gái trong truyện cổ tích Muggle, bắt đầu một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Chỉ khác là cuối truyện mèo Cheshire từ chối sự giúp đỡ (có lẽ vì bọn họ là đồng loại), cậu đành phải đứng một mình trước cửa, cố gắng trả lời các câu hỏi để trở về thế giới hiện thực. Cánh cửa biến thành một con đại bàng màu xanh và lại mở miệng hỏi một câu hỏi triết học khác, cậu mơ hồ nghe thấy có người trả lời giúp mình.

Mọi thứ trong giấc mơ nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại một ảo ảnh ngắn ngủi. Cậu cảm thấy có ánh mặt trời ấm áp chiếu lên mặt mình, cậu nheo mắt, lại nhắm mắt lần nữa, theo thói quen đưa tay lần mò cây đũa phép của mình.

Nó nên được đặt trên đầu giường đêm qua ...

Han Wangho lần mò trong đống vải hồi lâu, mở mắt ra thì thấy mình đang nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của Lee Sanghyeok. Huynh trưởng Ravenclaw đang đứng cạnh giường cậu, dường như anh đang mặc áo choàng, anh đã ăn mặc chỉnh tề, chỉ trừ chiếc áo sơ mi bị cậu kéo ra phân nửa.

Han Wangho vội vàng rút tay về, nhanh chóng chui vào trong chăn, chân thành nói xin lỗi, “Xin lỗi”

Huynh trưởng được giáo dục tốt đem vạt áo sơ mi nhét trở về, không nói gì, chỉ là trước khi đi thân thiện nhắc nhở một câu, "Sắp tám giờ rồi. Lau nước dãi trên mặt đi"

Han Wangho lăn lộn bò ra khỏi chăn, tiện tay lấy góc chăn của Lee Sanghyeok lau miệng.

Cuộc nói chuyện của các học sinh Ravenclaw từ bên ngoài cửa phòng nghỉ của huynh trưởng, đa số mọi người đều đã thức dậy. Han Wangho thân là một Slytherin -- một Slytherin vừa mới bị cấm túc, do dự ở trước cửa, cậu không có can đảm bước ra một bước.

Lee Sanghyeok đang cúi đầu cuộn tờ giấy da bỏ vào túi, lạnh lùng nói, "Em còn biết xấu hổ à?"

Đương nhiên Han Wangho biết, từ đầu đến chân đều biết. Cậu mong đợi nhìn Lee Sanghyeok, gửi hy vọng đến huynh trưởng Ravenclaw toàn năng.

“Em sắp trễ học rồi,” Cậu nhỏ giọng nói, lời nói có chút ý cầu xin.

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm cậu trong vài giây, sau đó thỏa hiệp và gõ đũa phép vào giá sách. Nó tách ra hai bên giống như bức tường đá trước cửa phòng sinh hoạt chung của Slytherin, để lộ ra một khung tranh trống trơn.

“Con đường này trực tiếp dẫn đến bậc thang ở tầng bảy,” Anh nói, “dưới Tháp Ravenclaw”

Han Wangho nhanh chóng cầm lấy balo mà anh đưa, vội vàng bước nhanh vào cánh cửa nhỏ phía sau khung tranh.

"Lumos"

Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm khi cánh cửa đóng lại, từ từ bước về phía trước với ánh sáng yếu ớt từ đũa phép. Cuối hành lang cũng là một khung ảnh trống, cậu kéo áo choàng bước ra ngoài, phát hiện bản thân đứng sau một hàng áo giáp.

Trên vài bậc cầu thang cách đó hơn chục mét, các học sinh Ravenclaw đang từng nhóm bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung, cánh cửa cũ kỹ đưa ra câu đố đang rộng mở, Lee Sanghyeok đang đứng bên cạnh đầu đại bàng trước cửa. Vẻ mặt uể oải giống như rất buồn ngủ.

【Fakenut】Tại sao huynh trưởng Ravenclaw lại như vậy?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora