13

2.9K 196 35
                                    

13.

Song Kyungho buộc phải chấp nhận sự thật chuyện bạn tốt của mình yêu đương với "kẻ thù truyền kiếp của đội Quidditch nhà Gryffindor" sau nửa tháng. Điều kịch tính hơn là Ravenclaw vẫn đứng đầu bảng xếp hạng Quidditch cho đến tháng 12. Lee Sanghyeok hạnh phúc khi gặt hái được sự nghiệp lẫn tình yêu, cho nên Lee Sanghyeok phá lệ cho cả đội bóng được nghỉ vào cuối tuần -- Gryffindor trở thành kẻ xui xẻo tiếp quản sân vận động trống.

Sau khi không xuất hiện ở đại sảnh đường trong hai ngày liên tiếp, cuối cùng Song Kyungho cũng xuất hiện ngồi đối diện Han Wangho với quầng thâm dưới mắt.

“Tôi phải tập luyện liên tục hai buổi chiều” Anh suy yếu nói, “Tối qua tôi làm bài tập đến hai giờ sáng”

Han Wangho lấy cho anh một bát canh để bày tỏ lời xin lỗi của mình, "Trước lễ Giáng Sinh chúng tôi sẽ không hẹn hò nữa, tôi bảo đảm"

“…… Cuối tuần hai người lại hẹn hò à?”

"Ừm," Han Wangho có chút xấu hổ, cậu từ từ khuấy bát cháo hải sản, "Thật ra cũng không phải hẹn hò"

Thực tế là đống bài tập về nhà chất như núi đã làm giảm đáng kể thời gian hẹn hò của bọn họ. Thời gian rảnh cuối tuần mà Lee Sanghyeok vất vả lắm mới có được, toàn bộ đều được bọn họ dành để làm bài tập về nhà. Thậm chí tâm sự nghiệp của Han Wangho dành cho môn Lịch sử pháp thuật còn lớn hơn.

Không có gì để phàn nàn ngoài điều đó. Tất nhiên khi cả hai tình cờ gặp nhau ở hành lang, nếu có bạn bè của đối phương ở bên cạnh thì Han Wangho sẽ nhìn thẳng về phía trước và lướt qua thật nhanh, mặc dù mối quan hệ của bọn họ đã là bí mật công khai giữa các học viện. Song Kyungho nhận xét đây là cách giả vờ "không thân" kinh điển, nhưng xét thấy da mặt đương sự quá mỏng, cho nên đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề.

"Do cậu chưa nhìn thấy lúc mà bọn tôi thân mật thôi" Han Wangho mạnh miệng.

Hầu hết thời gian cậu đã quen với việc chiếm phòng của Lee Sanghyeok, ngơ ngác ôm cuốn sách 《 Lịch sử pháp thuật thông dụng 》, mệt mỏi thì ngủ, tóm lại vừa mở mắt là có thể nhìn thấy huynh trưởng mang theo thân thể lạnh lẽo vội vàng trở về.

Ghế sô pha nhỏ mềm mại và chiếc thảm ấm áp được trải sẵn, còn có sương mù ẩm ướt từ tòa tháp. Cậu đang dần trở nên thân thiết với tất cả.

Một đêm nọ cậu đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm kính viễn vọng, cố gắng hoàn thành bài tập môn Thiên văn học của mình. Đó là một đêm mùa đông hiếm hoi không có trận đấu tập mà trời vẫn rực sáng, các vì sao ở hướng nam sáng rực rỡ, rất thích hợp cho việc quan sát tinh tượng.

Một lúc sau cậu híp mắt một cái, nhỏ giọng cầu cứu, “Tiêu cự hình như không chính xác lắm”

Lee Sanghyeok đang đọc sách ở phía bên trái cậu, nghe vậy thì tạm thời đặt bút ký của mình xuống, kéo kính viễn vọng qua, "Em muốn xem ngôi sao nào?"

"Alpha Orionis a"

Huynh trưởng chăm chú nhìn vào kính viễn vọng. Một lúc sau anh dựng thẳng kính viễn vọng, quay phần đuôi về hướng Han Wangho.

【Fakenut】Tại sao huynh trưởng Ravenclaw lại như vậy?Where stories live. Discover now