7

1.7K 187 17
                                    

7.

Để tránh các học sinh trong phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw, bọn họ đã đi theo con đường qua bức tranh phía sau áo giáp trên tầng sáu. Phòng nghỉ của huynh trưởng không có một bóng người, chỉ có kim đồng hồ trên tường đang từ từ lắc lư. Đôi chân của Han Wangho bị vạt áo ướt sũng quấn chặt, tê cóng vì lạnh. Lee Sanghyeok nhặt chiếc chăn trên sô pha ném qua, bao trùm lấy đầu cậu.

"Chờ một chút... Anh cần xác nhận câu thần chú một chút"

Trong khi Lee Sanghyeok đang lật nhanh những trang sách, Han Wangho cuộn người vào trong chăn rồi từ từ nhìn quanh căn phòng. Đã được mười ngày kể từ lần đầu tiên cậu bước chân vào căn phòng này, ở đây cũng không thay đổi quá nhiều, ngay cả chiếc bàn lần trước cậu ngồi cũng không thay đổi, chồng giấy da vẫn nằm ở đó.

Cậu còn quan sát thấy Lee Sanghyeok đang đọc cuốn sách 《 Pháp thuật trong đời sống thực tế 》.

Mới đầu Han Wangho còn trông chờ anh đến giúp mình hong khô quần áo, nhưng sau đó cậu bắt đầu hoài nghi, không biết rốt cuộc Lee Sanghyeok có biết câu thần chú này không. Cậu chán chường nhìn theo chuyển động đôi tay đang lật trang sách của huynh trưởng, cậu cảm thấy động tác này có hiệu quả thôi miên rất lớn, mí mắt từ từ cụp xuống. Chăn thật sự quá ấm áp, sô pha lại mềm mại, tản ra một mùi hương nhẹ nhàng làm cậu mơ màng muốn ngủ.

Han Wangho ngả người ra sau, há hốc mồm ngủ thiếp đi, bên tai còn có thể nghe thấy tiếng lật sách và tiếng mưa rơi không ngừng ngoài cửa sổ. Nhờ có tấm giấy da pháp thuật do huynh trưởng Ravenclaw đưa cho, cậu thậm chí còn lờ mờ nhớ rằng mật khẩu của phòng sinh hoạt chung của Slytherin hôm nay là "Trứng rồng".

Vài giờ sau cậu tỉnh dậy, cảm thấy cả người mệt mỏi vô cùng.

Lọt vào tầm mắt vẫn là bầu trời đêm u ám, những giọt mưa rơi xuống mái vòm tạo thành vệt nước mờ ảo. Han Wangho híp mắt im lặng nhìn lên trần nhà một lúc lâu, trước khi nhận ra bản thân không ở trên ghế sofa mà đang nằm trên giường của Lee Sanghyeok. Trán cậu nóng bừng, nhưng cơ thể lại lạnh ngắt, như thể cậu bị đóng gói và ném vào một hố băng.

Có lẽ là bị cảm nên Han Wangho bất chợt nhớ đến những lần hắt hơi liên tục trong lớp Tiên tri.

Cậu nghiêng đầu muốn nhìn xem Lee Sanghyeok đang ở đâu. Đầu giường ánh đèn lờ mờ, huynh trưởng Ravenclaw đang ngồi ở bên cạnh cậu, nhắm mắt khoanh tay dựa vào thành giường, trên người còn mặc chỉnh tề đồng phục của học viện.

Ngay cả lúc ngủ cũng rất nghiêm trang.

Cậu vốn định nhẹ nhàng đẩy Lee Sanghyeok một cái, nhưng nửa chừng lại rụt tay lại. Thật sự cậu quá lạnh, cậu lật người lại, cơ thể lạnh lẽo hướng về phía nguồn nhiệt, thật cẩn thận áp sát vào đó.

Có lẽ cảm nhận được động tác của người bên cạnh, mí mắt Lee Sanghyeok giật giật, anh mở mắt ra.

“Muốn đến phòng bệnh trường học không?” Anh nhỏ giọng hỏi, “Hình như em phát sốt”

Han Wangho lắc đầu, yên lặng vùi đầu vào vai anh.

"Có lạnh không?"

Lee Sanghyeok hỏi lại, lần này Han Wangho gật đầu.

【Fakenut】Tại sao huynh trưởng Ravenclaw lại như vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ