1. Hàng xóm mới

887 59 5
                                    

min9yu_k đã đăng một bài viết

If I could change the alphabet, I would put U and I together

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

If I could change the alphabet, I would put U and I together

2,5K ❤️ 3367 💬

_____

@min_k_y: redflag tui cũng nguyện lao vào❤️❤️
↪️ @k_goo9: Được thế là nhanh

@im_rel: chiến thần, hót IG comeback🙇🙇🔥

@xuminghao_o: ghi cre ảnh đi bợn
↪️@min9yu_k: không bạn
↪️@xuminghao_o: sao mà ăn ở thất đức dữ vậy bạn

@min9yu_k: Kệ tau m

..nhấn để xem thêm bình luận..



"Mày xem bài đăng mới nhất của Kim Mingyu khoá dưới chưa" một nữ sinh rôm rả bàn tán với nhóm bạn, liền lập tức nhận được sự hưởng ứng mãnh liệt.

Giảng đường đã ồn nay còn ồn hơn. Giảng viên đứng lớp hôm nay có cuộc họp đột xuất, vì thế nửa tiết còn lại bị bỏ trống.

Một số học viên đã bỏ đi, số khác vì hoàn thành bài tập nhóm mà chẳng vui vẻ mấy phải ở lại. Jeon Wonwoo không nằm trong số đó, chỉ đơn giản là cậu cảm thấy thư viện tập trung quá nhiều sinh viên, vì thế giảng đường vô tình trở thành địa điểm lý tưởng để cậu hoàn thành nốt bài luận văn còn lại của mình.

Tiếng học viên nói chuyện ồn ào thực khiến cậu khá khó chịu.

"Này, im lặng hết đi được không"

Đừng hiểu lầm, đây hoàn toàn không phải tiếng của cậu, Wonwoo tuyệt không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ như vậy. Tiếng nói này phát ra từ phía góc giảng đường_đàn anh nợ môn. Đó là những điều Wonwoo nghe được từ bạn học về người con trai kia. Dù sao thì cũng thật tuyệt, ít ra bây giờ cậu cũng có thời gian hiếm có để tập trung viết luận văn được rồi

Không lâu sau, tiết học kết thúc. Wonwoo không nhanh không chậm rời khỏi giảng đường. Lặp lại động tác đã thực hiện cả trăm ngàn lần, Wonwoo chầm chậm chỉnh kính, chỉ là hôm nay có chút khác. Số tiền cậu dành dụm được cuối cùng cũng đủ để mở một tiệm bánh nhỏ, và hôm này chính là ngày đầu tiệm bánh mở cửa. Jeon Wonwoo vốn không thích sự rườm rà, vì thế tiệm bánh không khai trương mà đi vào hoạt động luôn.

Chỉ là, Wonwoo chẳng thể biết được, nhất cử nhất động của mình đều lọt vào tầm mắt của người cậu gọi là "đàn anh nợ môn" kia. Choi Seungcheol trong lòng cũng đặt ra hàng ngàn dấu hỏi, anh thực chẳng phải người dễ có ấn tượng với người khác, thế nhưng lần đầu anh để ý đến cái cậu đeo cặp kính dày cộm kia, cậu ta thực có sức hút khó mà lí giải.

Bây giờ là giờ trưa, đường phố khá vắng vẻ. Wonwoo sau khi vào quán liền sắp xếp lại một chút, sau đó chuẩn bị đồ để nướng mẻ bánh đầu tiên.

Không may lúc cậu gắng sức bê bịch bột lớn ra lại trượt tay, bột mì văng tứ tung, thứ bột kia len lỏi vào trong mũi, khiến Wonwoo bất giác hắt xì một cái

*Pow

Tiếng nổ nho nhỏ kèm theo làn khói mùi sữa văng vẳng trong không khí, bóng dáng cậu trai kia chốc không thấy đâu. Bên dưới chiếc tạp dề rơi trên sàn nhà có một điểm gồ lên, di chuyển rồi chui ra. Một bé mèo với vẻ mặt bất mãn hết mức, bộ lông có sự pha trộn giữa đen và xám. Không sai, Jeon Wonwoo là một thú nhân, cậu sẽ không thể kiểm soát được mà biến thành mèo trong số ít trường hợp, và đây chính là một ví dụ.

Ngay khi Wonwoo tính biến trở lại thành người lại có một bóng dáng đến gần.

"Xin chào, tôi là hàng xóm ở phía đối diện, có chút quà chào mừng mang sang đây, lúc nãy tôi có đứng ở cửa gọi nhưng không ai trả lời..."

Junhwi lịch sự chào hỏi, dù không một ai đáp lại. Vừa vặn nhìn Wonwoo trong trạng thái mèo. Bộ lông còn dính chút bột mì, không nhịn được mà đến vuốt ve một cái

"Chắc em là mèo của chủ quán, dễ thương quá đi" Junhwi phủi phủi số bột trắng còn lại, ý cười vẫn giữ trên môi

"Chủ của em đâu rồi" Junhwi lay lay túi quà trước mặt Wonwoo, sau đó đặt lên bàn rồi đưa tay nhấc bổng bé lên.

Còn Wonwoo đang đấu tranh kịch liệt giữa việc có nên dùng tính thần lực để đánh ngất người này sau đó biến lại thành người hay không? Đứng trước anh ta mà biến lại thành người thì biến bằng niềm tin à. Đúng lúc đó ngoài cửa lại truyền đến giọng nam khác

"Jun Hyung, thằng ếch với thằng cún lại chuẩn bị choảng nhau rồi, hyung mau trở về để ngăn bọn nó lại. Không lại bị hàng xóm mắng vốn đấy" Seungkwan nói vọng vô

"Lần sau gặp lại nhé mèo nhỏ, anh có việc rồi" Junhwi vuốt ve một cái rồi nhanh chóng chạy đi, xem chừng chuyện rất quan trọng. Wonwoo rốt cuộc bây giờ cũng có thể thở phào, đợi người kia khuất bóng lại biến trở lại thành người, nhặt lấy chiếc kính dưới sàn nhà, trong lòng thầm cảm thán bản thân thật may mắn vì không bị lộ thân phận đi

Cơ mà...hàng xóm mới của cậu có vẻ rất bất ổn. Chắc phải tiếp tục dành dụm tiền sớm dọn đi thôi

[allwonwoo] Có một con mèo họ JeonWhere stories live. Discover now