3. Ông chủ Jeon

541 52 2
                                    

"Mau bắt thú nhân đó lại" Wonwoo cố chạy bán sống bán chết vào khu rừng sâu thẳm, bỏ lại sau lưng là căn nhà nhỏ bị thiêu rụi cùng một đám người mặc quân phục đuổi theo. Cho dù bàn chân đã chằng chịt vết thương do sỏi đá, cậu vẫn cắm đầu chạy, bên tai chỉ còn âm thanh mẹ cậu hấp hối nói rằng cậu hãy mau chạy đi. Rất nhiều nòng súng gây mê đồng loạt chĩa vào cậu, Wonwoo bất khả kháng băng qua loạt mưa đạn, xui xẻo lại bị một viên đạn sượt qua vai, viên khác ghim thẳng vào đùi. Cậu đau đớn khụyu gối, ngay vào lúc cậu nghĩ bản thân đến đây là xong rồi, lại mơ hồ cảm thấy vóc dáng to lớn chắn trước mặt. Sau đó, không còn sau đó nữa, vì Wonwoo đã ngất đi ngay lập tức...


______________________________________

Cơn ác mộng khiến Wonwoo choàng tỉnh, cậu mới chợp mắt được chưa đến một tiếng đồng hồ. Tựa hồ cảm thấy giọt nước nóng bỏng rát lăn dài trên gò má, Wonwoo lập tức gạt đi

"Ngu ngốc" đôi tai được giấu kĩ dưới mái tóc bông xù khẽ run rẩy. Wonwoo đánh mắt nhìn về cuốn lịch xếp ngay ngắn ở phía đối diện, trong ánh mắt cất giấu vẻ khó đoán

"Sắp đến kì trăng tròn rồi sao..."


______________________________________




chẳng mấy chốc đã trôi qua một ngày. Wonwoo chuẩn bị những chiếc bánh đầu tiên từ lúc mặt trời còn chưa qua đỉnh đầu. Những chiếc bánh nhỏ xinh toả hương thơm ngọt ngào văng vẳng ra tận từng ngóc ngách trên cung đường. Lấy một chiếc bánh nếm thử, Wonwoo chun mũi, không quá ngọt, rất vừa vặn, trên tay tiện khuấy cho mình một cốc Espresso. 

Những vị khách đi ngang qua không kiềm được bước chân mà ghé vào tiệm để mua vài chiếc bánh, chưa qua 1 tiếng mà cậu đã bán được kha khá.


"cảm ơn quý khách" vị khách kia đã rời đi, Wonwoo đứng thẫn thờ một lúc lâu, giống như bản thân đang đăm chiêu nghĩ gì đó, mãi đến khi tiếng chuông ở cửa lần nữa vang lên một điệu vui tai, Wonwoo mới lấy lại thần trí.


"xin chào quý khách"


Seokmin đứng như trời trồng, chỉ là vừa rồi anh ngửi thấy mùi bánh rất thơm, muốn vô đây mua một ít bánh về ăn thử. Nhưng khi vừa bước vào cửa tiệm liền bị vẻ đẹp của anh chủ tiệm thu hút, thực sự nét đẹp của người kia thu hút.

"xin lỗi, quý khách cần tìm loại bánh nào thế"

"à, vâng" Seokmin nhanh chóng đến trước tủ kính trưng bày những cái bánh thơm phức, chọn bừa năm sáu cái, vì anh thiết nghĩ rằng nếu mình nấn ná lại lâu thì trái tim bé nhỏ sẽ sớm nhảy ra khỏi lồng ngực mất

"cậu có phải cũng ở nhà phía đối diện không" Wonwoo cười hỏi, hôm qua cậu đã vô tình nhìn thấy Seokmin bước ra từ ngôi hà đó

"à, đúng á, tôi là Lee Seokmin sống ở nhà đối diện"

"Hôm qua bạn cậu có mang cho tôi chút quà, nên mấy cái bánh này coi như tôi tặng cậu, có qua có lại" Wonwoo cười, cậu chính là người không thích mang ơn người khác một chút nào

"vậy tôi cảm ơn anh chủ quán tốt bụng nha" Seokmin luôn rất đơn thuần lại còn vô cùng thật thà, anh không khách sáo mà cảm ơn cậu, còn có chút nhí nhảnh khiến Wonwoo cũng vui lây

"hẹn gặp lại, tôi là Jeon Wonwoo"

"Vâng, tạm biệt anh, Wonwoo

[allwonwoo] Có một con mèo họ JeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ