5. Kì Trăng Tròn(1)

474 52 1
                                    

Wonwoo chen chúc trong biển người trên tàu điện ngầm chật hẹp, bây giờ là giờ cao điểm. Cậu cuối cùng cũng chọn được một chỗ đứng khá thoải mái ở phía cuối khoang tàu, Wonwoo thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa kính một lúc lâu, dường như đang nhớ lại một điều gì đó.

Tính đến bây giờ Wonwoo đã trải qua tổng cộng tám kiếp, đương nhiên không có chuyện gì là cậu chưa từng gặp qua, nhưng rốt cuộc Wonwoo vẫn chẳng thể hiểu được tường tận thứ gọi là ái tình của loài người.

Trước đây cậu vì thứ cảm xúc phát sinh kì lạ đó mà gián tiếp phải nộp mạng không ít lần. Có lần sống lại vào lúc vương triều đang tranh đoạt máu lửa, Wonwoo bị số mệnh ném vào giữa một cặp uyên ương làm kẻ thừa, cuối cùng lại bị nữ nhân kia lôi ra làm bia đỡ rồi rơi xuống vực mà chết. Chưa kể thứ tình cảm ấy còn gây ra rắc rối cho cậu không ít lần, vì thế đương nhiên ấn tượng của Wonwoo không hề tốt một chút nào.

Đột nhiên, cảm giác nhộn nhạo trong bụng cắt ngang suy nghĩ của cậu, nhịp tim tăng cao, tưởng chừng đập mạnh tới mức Wonwoo có thể nghe rõ mồn một âm thanh nhịp đập bên tai. Cậu lập tức xanh mặt, ngay lập tức cố chen qua đám đông chạy thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Wonwoo lúc này mới dám thở phào, đôi tai mèo cũng từ từ nhô từ mái tóc bông xù, bên dưới cũng dần lộ ra chiếc đuôi mèo nho nhỏ, gò má đổi thành màu hồng đào vì phải cố kiềm nén.

"Mém tí nữa thì lộ mất" Wonwoo xem thời gian ở trên điện thoại, ngày mốt là kì trăng tròn, thảo nào cậu lại không thể kiểm soát được mà vô tình biến thành mèo như thế

Wonwoo tuốt tát lại tóc tai, khéo léo che dấu tai nhỏ cùng đuôi mèo, hít một hơi thật sâu rồi lại hoà vào biển người, cũng may là điểm đến chỉ còn cách 1 phút. Sau khi tàu điện ngần dừng hẳn, cậu liền cấp tốc rời khỏi, cố gắng về nhà nhanh nhất có thể.

Kia rồi, nhà cậu ở ngay phía trước, Wonwoo muốn bức chết rồi, nhưng ngay khi cậu định bước vào lại có một bàn tay to lớn nắm lấy vai cậu

"Tiền bối xinh đẹp" Mingyu hớn hở cười toe, lộ ra cả nanh cún trông ngốc ngốc nghếch nghếch. Có mơ anh cũng không ngờ cậu là hàng xóm của mình, hơn thế nữa còn ở phía đối diện

"Anh còn nhớ em không, em là Mingyu, người đã đụng phải anh hồi sáng ấy"

"À, ừ tôi nhớ" Wonwoo gắng gượng trả lời, đôi tai như muốn phản chủ mà cứ chực chờ bung ra khiến Wonwoo càng khó khăn

"Em xin lỗi, sáng nay thực sự anh đi vội quá nên em chưa kịp phản ứng, tiền bối, tên của anh là gì thế"

"Wonwoo"

Cậu không nhịn được mà lén thở dốc, bàn tay vô lực cố níu tay nắm cửa để giữ thăng bằng

"Em chưa thể xin lỗi anh đàng hoàng, vậy em có thể hẹn anh đi ăn một bữa không, tiền bối Wonwoo" Mingyu để ý thấy Wonwoo từ đầu đến cuối cứ cắm gằm mặt xuống dưới đất, liền vịn vào vai anh gặng hỏi "tiền bối không khoẻ chỗ nào sao?"

"Ừ, tôi cảm thấy hơi mệt, xin lỗi, lần sau sẽ nói chuyện với cậu sau, bây giờ tôi có chút việc"

"À được, nhưng tiền bối có thể cho em phương thức liên lạc không, cho tiện hơn ý"

"Được" Wonwoo quả thật không thể nghĩ được gì nữa, trong đầu chỉ có duy nhất một lời nói thôi thúc cậu nhanh chóng hoàn thành cuộc nói chuyện này rồi vào trong, nếu không, thực sự cậu sẽ bị chính bản thân ép đến phát nổ mất

Wonwoo lấy bấm đại vào tài khoản IG rồi đưa cho Mingyu, chưa đợi anh kịp nói câu tiếp theo đã vội tạm biệt mà chui tọt vào trong nhà.

"Ơ, hẹn gặp lại, tiền bối Wonwoo" Mingyu cười thoả mãn khi có được tài khoản mạng của người đẹp, dù sao thì cũng có thu hoạch, nhưng mà Wonwoo có vẻ rất bận bịu nhỉ.

[allwonwoo] Có một con mèo họ JeonWhere stories live. Discover now