4. Từ trên trời rớt xuống

506 50 0
                                    

"uhmm, bánh ngon đấy, chú mày mua ở đâu đây" Choi Seungcheol gật gù vừa nhai miếng bánh nướng thơm bùi, thấy người kia cứ thơ thẩn mà không đáp lại liền bụp một phát vào đầu Seokmin, khiến anh ôm đâu rên la

"aigoo, hyung đập người ta lỡ ngơ người ra thì hyung có chịu trách nhiệm với cuộc đời người ta không" Seokmin la oa oái, trong câu nói 7 phần đùa 3 phần thật

"khiếp, làm như chú chưa từng khất tiền thuê nhà của anh vậy, sắp cuối tháng rồi đấy, tính đến bây giờ là 3 tháng chưa trả tiền đấy" Seungcheol nhìn thằng em thân thiết bằng nửa con mắt 

"hyung thật là tính toán a" Seokmin cười cười rồi cũng lấy một chiếc bánh còn nóng ra cắn thử, đúng là ngon thật. Chiếc bánh như tan trong miệng, mùi bơ còn rất thơm, tay nghề của anh chủ tiệm đúng là rất tốt nha

"mùi bánh thơm ghê, ai nướng bánh hả" Jeonghan mắt nhắm mắt mở theo mùi hương mà mò xuống dưới nhà, nhìn số bánh đẹp mắt trên bàn mà cảm thán"bánh xinh ghê nha"

"đúng không, em được anh chủ tiệm bánh đối diện tặng đấy"

"Tiệm bánh đối diện? Cái tiệm mới chuyển tới hôm qua á hả" Seokmin gật đầu lia lịa đáp lại





@everyone_woo đã đăng một ảnh mới

@everyone_woo đã đăng một ảnh mới

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

    243 ❤️ 227 💬

_____

@mion_kie: @Jiu_k đi khom bạn hiền
↪️ @Jiu_k: Set kèo luôn bạn ơi

@dk_is_dokyeom: @jeonghanyoo_n tiệm bánh sáng nay em nói nè anh

@ho5hi_kwon: bạn chủ quán có thể tặng mình mấy bịch được không
↪️@everyone_woo: không bạn, vật chất quyết định ý thức
↪️@ho5hi_kwon: bạn bè mà nỡ lòng nào đối xử vậy luông
↪️everyone_woo:😏









--

"bây có cảm thấy thằng Mingyu hôm nay nó là lạ không?" Jeonghan nhỏ giọng ghé vào tai Jihoon, còn cậu gật đầu tán thành, còn không quên dùng ánh mắt khinh bỉ mười phần không kém mà nhìn Mingyu, Minghao thấy vậy cũng đến góp vui

"có khi nó bị đuỹ tình yêu quật rồi cũng nên" Minghao nhếch mép cợt nhả, cái kiểu ngơ ngơ ngốc ngốc này thì dám lắm chứ đùa. Canteen một lúc đông hơn, hại Seokmin luồn lách mãi mới đem được suất cơm trưa ra bàn, nhìn thấy Mingyu chống cằm thơ thẩn không chịu xịch sang một bên khiến Seokmin đột nhiên ngứa mắt, liền táng một cái vào vai thằng bạn đồng niên, thiếu điều khiến Mingyu muốn xuất hồn lạc vía

"làm ơn đi, mày có thôi cái trò này không hả" Mingyu cau có nhìn lên, Seokmin liền có chút chột dạ, hay là anh thực sự quá tay nhỉ.

cuộc đời đúng là một trò đùa, sức mạnh nội tại nào lại khiến một thằng Green flag chính hiệu với một thằng với cả núi red flag thành bạn thân của nhau vậy cà

"thằng Seokmin có sai đâu mà cái mỏ chú ghê thế" Seungcheol cũng cầm một khay cơm bước tới

"đúng đúng sao mà nết kì vậy Kim Mingyu" Lee Chan gật gù châm thêm dầu vào lửa

"kính ngữ của mày đâu rồi Chan" Mingyu đuối lý mà gân cổ cãi, Jeonghan liền tiếp lời

"thì mày cũng đâu sài kính ngữ với anh"

"vâng, luôn là tôi, người sai luôn là tôi" Mingyu cảm thấy bất lực với cái thế giới này

"ủa không phải tiết đầu chiều là anh trợ giảng sao, gần 1 giờ rồi đấy"

"mày cứ yên tâm, luật của cái trường này đặt ra là để lách mà, muộn một chút cũng không sao" Jeonghan khoát tay "cơ mà tao không tìm hiểu được lý do thằng Mingyu thơ thẩn từ sáng tới giờ thì mới là vấn đề lớn này"

"à thì.. sáng nay em có đụng phải một anh khoá trên, vừa thơm thơm mùi bánh ngọt rồi còn trắng trắng còn mềm mềm, rất dễ thương a"

"khiếp, mày nghĩ cái kiểu thiếu nữ mới lớn ngại ngùng e thẹn hợp với cái thân cún to xác của mày à" Minghao thẳng tay trì triết, hình như sáng nay cậu quên thiền thì phải

"Khoan, ý mày là mày lại chuẩn bị.."

"đúng thế, tao sẽ lên kế hoạch cưa đổ anh ý" ánh mắt Mingyu sáng rực, hiện lên rõ ràng hai chữ quyết tâm

"thế mày đã biết thông tin gì về người ta chưa?"

"à, vội quá nên t chưa kịp xin info"  Mingyu cười xoà gãi đầu, cả đám ngay lập tức muốn tìm một cái hố để ném con cún bự này vào, gia đình xin phép từ chối nhận

đáng lẽ với kinh nghiệm của một bad boi như Kim Mingyu, chuyện này phải dễ như ăn cháo chứ, thế nào mà tự nhiên hôm nay giống như mới reset lại hệ điều hành ngốc nghếch như mới từ trên trời rơi xuống vậy :)???

điều đáng sợ của một con sói không phải là nó ranh mãnh hay xảo quyệt đến mức nào, mà là đột nhiên một ngày đẹp trời nào đó con sói hoá cún bự, quên mất cách đi săn, theo nhận định của Chan, đó là mối nguy hiểm tiềm tàng của xã hội.



[allwonwoo] Có một con mèo họ JeonWhere stories live. Discover now