9_Bị Phát Hiện

535 52 4
                                    





Wonwoo hôm nay bỗng dậy sớm hơn mấy ngày khác, chiếc đuôi nhỏ cũng không còn lười biếng ve vẩy mà dựng đứng lên. Cậu nhân lúc chưa ai thức dậy liền lẻn vào phòng tắm mà trốn trong đó. 


Wonwoo vuốt vuốt chiếc tai nhỏ vểnh lên dưới mái tóc nâu hạt dẻ, cậu lén xả nước dội vào cơ thể đỏ ửng nóng bừng, mỗi lần cậu đến kì trăng rằm đều sẽ như thế, nhưng sao lần này cậu lại quên béng mất nhỉ, tiếng nước tí tách rất nhỏ, Wonwoo ngửa cổ đón nhận làn nước mát xoa dịu ít nhiều cảm giác nóng râm ran trong cơ thể


"có ai trong đó sao"


Wonwoo cứng họng khi nghe thấy giọng của Seokmin vang lên bên ngoài, cậu dừng ngay tất cả hoạt động, rồi im lặng nín thở không đáp lại


"ủa mình nghe nhầm sao"


Wonwoo lùi xa khỏi cánh cửa, đôi tai chốc lát lại cụp xuống



..có lẽ người đã đi rồi...


"à quên mất, cái bàn chải của mình còn trong này" cánh cửa mở ra trước sự ngỡ ngàng của cả hai, trong khi Seokmin còn đang bần thần vì người kia đột nhiên xuất hiện trong nhà mình đã bị cánh tay nhỏ thanh mảnh kéo hẳn vô trong đóng sập cửa lại, bàn tay mềm mềm chặn miệng seokmin khoá anh vào ván cửa


"Seokmin? ủa mới thấy nó đây mà ta" Minghao vừa phút trước còn nghe thấy tiếng của cậu bạn đồng niên, bây giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu, không khỏi lấy làm kì lạ



Ở đằng sau ván cửa là một Lee Seokmin trợn tròn mắt ngạc nhiên hết mức. Wonwoo gắt gao dỏng đôi tai mèo nghe ngóng động tĩnh, khi chắc chắn không còn ai nữa mới để ý đến người kia


hơi nước nóng trong phòng tắm bốc lên ảo mị, làn da hây hây hồng nơi gò má lan xuống tận xương quai xanh sắc né trơ trụi


"a-anh chủ tiệm bánh, sao anh lại ở đây?"






này, bị phát hiện rồi sao ?!!?


tin nhắn từ tinh thần lực truyền tới khiến Wonwoo ngao ngán, hay lắm, đến khi nước ngập đầu mới chịu nhảy cơ


mong là không, mình đã xoá kí ức của cậu ấy rồi, còn cái mặt chuột nhà bạn, mau đến giúp mình một tay

[allwonwoo] Có một con mèo họ JeonWhere stories live. Discover now