Chap 3: Nhiệm vụ

174 28 2
                                    

Trước mắt cả 4 người là một hành tinh gần như toàn lục địa màu trắng xoá và chỉ có đúng một lục địa khá lớn là vẫn còn giữ được sự xanh tươi và cân bằng ở đấy

- Chuyện....chuyện gì đã xảy ra ở đó vậy?..._Cậu không thể tin được! Cái quái gì đang diễn ra ở cái hành tinh đó vậy? Là do con người làm à hay là có kỷ băng hà ở đó?

- "Saigai" đó là cách chúng tôi gọi nó, "Saigai" chỉ những thảm hoạ của một hành tinh nào đó gây thiệt hại nặng nề đến thế giới đó. Chúng là mầm giống của những thực thể thù địch ngoài kia khiến cho hành tinh đấy chết dần chết mòn theo từng năm tháng nhưng "Saigai" cũng dễ bị kiểm soát và lạm dụng, nếu nó rơi vào tay của kể xấu thì đó là một điều khó lường thì thôi hết cứu, cứu gì nữa cho mệt người đi nhưng vì nhiệm vụ của "Mẹ- ý tôi là Việt Nam A-001 nên thôi vẫn cứu được_Việt Nam B-102 nhẹ nhàng cầm chiếc Ipad của mình lên vừa đọc thông tin vừa lướt màn hình cực kì thong thả. Truyện thường ngày những người như cậu phải đi giải quyết ấy mà

Việt Nam B-102 bấm vào một nút nào đó bỗng nhiên một sấp giấy dày đặc toàn chữ là chữ như kiểu bản thảo của một cuốn tiểu thuyết ý

- Đây là kịch bản gốc của thế giới này, trông nó giống tiểu thuyết nhỉ? Thì đúng là vậy thật. Tôi cá với cậu 100% là cái kịch bản chết tiệt này nó là một trong những tiểu thuyết cẩu huyết được bán chạy nhất ở thế giới nào đó đấy!_B-102 cực kì nhấn mạnh vừa lời thoại mà cậu vừa nói và nhàm chán đưa kịch bản cho Việt Nam đọc

Đúng là người có công nghệ xuất sắc có khác, cậu chỉ cần đeo một cái kính vào và lật cả cái kịch bản nhanh hơn cả tốc độ bị mẹ phang dép vô đầu là đã nhớ hết cốt truyện và cột mốc chính rồi. Anh chịu, không biết vì sao mà mấy cái gân xanh trên tay của cậu càng ngày càng lộ rõ

- Sao tôi cứ thấy cái đứa tạo ra cái hành tinh này phải hút mấy tấn đá phê pha khi tạo ra vậy? Cái gì mà nam trụ cột của thế giới là đứa con bị bỏ rơi bởi chính gia tộc ánh sáng của mình vì có sức mạnh của bóng tối, cậu cay đỏ zái quá nên sách mông lên đường thu phục cả một dàn harem cả nam lẫn nữ siêu con moẹ nó bá đạo rồi tình cờ có được "Saigai", thay vì phá huỷ nó thì cố chấn an nó khiến cả lục địa bình thường trở lại. Rồi lại còn dễ bị ngất xỉu, hộc máu vì phải sử dụng năng lực của mình nhiều nữa chứ. Bọn con trai chúng tôi hay yếu đuối như thế à? Nghe cái kịch bản của cái hành tinh này nó chẳng khác gì "Thụ Hà Nội ngây ngơ trong sáng và các anh công tổng tái bá đạo Đồng Nai" cả ( đây chỉ là một câu đùa do tui nghĩ ra xin đừng làm nghiêm trọng nó T0T ). Cậu có thể bảo A-001 cho tui đổi nhà được không?_Việt Nam cầm cái kịch bản mà bủn rủn tay chân muốn cười thành tiếng đến nơi rồi ý. Hahaha nó chẳng khác gì mấy cái fiction của mấy đứa con gái chỗ cậu làm hay viết cả. Cười ẻ chết đi được

Cậu chuyền ra Đông Lào và Việt Minh, họ cũng lấy cái cặp kính giống như cậu và lướt qua kịch bản, chỉ sau 5 phút, cậu chỉ thấy cả hai đứa kia lăn ra sàn cười lên cười xuống, một đứa thì bị co giật rồi ngất lâm sàng do thiếu Oxy còn đứa còn lại bị sủi bọt mép do cười nhiều quá. Ai bảo cái tội cười cho lắm làm chi

- Kể cả tôi có nài nỉ xin van thảm thiết hay hiến tế bản thân thì vẫn không thể làm rung động quyết định của Việt Nam A-001 đâu. Được rồi nếu cậu biết hết thông tin và truyện gì sẽ xảy ra với cái hành tinh này rồi thì tôi sẽ nói về nhiệm vụ của cậu nhé. Nhiệm vụ của cậu rất dễ ợt. Cậu chỉ cần "nhân vật phản diện chính" ở hành tinh đó mếu chết là được nhưng vẫn phải giữ chức vụ của người đó đến cùng cực và không cho "trụ cột" giết hắn. Thế là xong, cậu sẽ có được cuộc sống thanh bình cùng với nhiều người mà không phải cuộc sống cơ đơn nữa. "Saigai" kia thì sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ chúng tôi sẽ giải quyết chứ bây giờ hành tinh đấy loạn bỏ mẹ đi được. Tôi chắc là với trí thông minh và những công nghệ xuất sắc của cậu thì điều này cũng sẽ làm được thôi_B-102 cứ thảnh thơi ngồi ở chiếc sofa và uống trà đào trà chanh do mấy con robot nó rót cho. Làm "hệ thống" cũng vui phết

- Bây giờ thì cậu chỉ cần xuống hành tinh đấy theo địa chỉ trên bảng hệ thống này. Chi tiết thông tin về ngoại hình diện mạo của các nhân vật "trụ cột" và "phản diện" thì tôi sẽ gửi sau khi cậu đã chạm đất. Bái bai nhé, tôi đi xủi đây, còn nhiều việc phải làm nữa và không để bạn trai của tôi nó làm khùng làm điên ở nhà được. Chúc cậu tạo "những câu truyện" tốt lành nha_B-102 chuyền bản đồ vào đồng hồ đeo tay của Việt Nam bằng kĩ thuật số rồi nhanh chóng đứng lên. Anh gửi cho cậu một cái bắn tim rồi ngã nhào ra nền đất như một xác chết nhưng thay vì nghe tiếng sầm thật to thì lại có một hố đen với những bàn tay gớm ghiếc xuất hiện, kéo Việt Nam B-102 xuống

Cậu không nói gì nhiều mà nhìn chằm chằm vào chiếc bản đồ trên đồng hồ điện từ của mình. Cậu thấy một dấu chấm đỏ phát sáng ở một chỗ màu xanh khá đậm phía Đông Nam. Cầu liền phóng to thì thấy đó là một rừng rậm khá lớn và một căn nhà nhỏ gỗ nhỏ cỏn con ở chỗ chấm đỏ. Hum vậy thì chúng ta sẽ đáp xuống cách chỗ đó tầm 500 m => 1 km vậy

Việt Nam ấn một ít nút trên bàn điều khiển và kéo bản đồ từ đồng hồ mình sang bảng điều khiển của du thuyền. Một giọng phụ nữ robot phát ra

- [ Đã xác định vị trí, tiến hành tái tạo lại du thuyền để hành khách có thể đáp xuống đất an toàn ]

Vì đây là du thuyền được tạo ra bằng các công nghệ tối tân nhất vũ trụ của cậu nên việc bóp méo không gian và làm đi làm lại du thuyền của mình cũng chỉ là một truyện bình thường. Khoang điều khiển của cậu không bị bóp méo vì nó là nơi quan trọng nhất. Tuy kích cỡ của duy thuyền đã nhỏ hơn gấp 5 lần nhưng bên trong vẫn bình thường như trước

Cậu kéo cần gạt xuống, phi thuyền bắt đầu chuyển hướng chĩa thẳng xuống hành tinh phía dưới và lao thẳng xuống với tốc độ nhanh như máy bay. Càng xuống thì càng chậm, may mắn bây giờ là buổi đêm, vị trí của cậu và phản diện cách khá xa và du thuyền của cậu tàng hình nên sẽ không bị ai chú ý

*Phụt*

Một tiếng chạm đất an toàn của du thuyền. Chiếc cảnh cửa lớn mở ra, 3 con người từ bên trong bước ra, họ đều đã thay đổi quần áo chỉnh tề không giống như ở trên du thuyền. Việt Nam đeo trên mình một cặp kính và khuyên tai có hình ngôi sao màu vàng ở tai trái, chiếc áo sơ mi trắng và chiếc cà vạt đỏ cùng với quần tây màu đen rất hợp với cậu. Đông Lào thì mặc chiếc áo hoodie màu đen, khuôn mặt cực kì cục súc của anh khi mà đội mũ lên khiến cho nhiều người tưởng rằng anh là người hướng ( tự ) nội ( kỉ ). Việt Minh với chiếc áo phông màu đen và quần ngắn trắng rất hợp với cô. Nếu người ở thế giới chúng ta nhìn vào thì thấy bình thường con nếu người ở cái hành tinh này người ta sẽ tưởng họ bị thần kinh nên mới ăn mặc kiểu thế

Việt Nam hít một luồng khí thật sâu, cậu đã chưa được cảm giác bầu khí quyển của tự nhiên, những cơn gió phảng phất lên người và đám cỏ tươi mát này. Cậu thỏ lỏng mình và nằm bộp xuống một cái. A cảm giác thật dễ chịu và thoải mái, cậu cũng dần dần chìm vào giấc ngủ khi nằm trên mặt cỏ và nhìn các chòm sao trên bầu trời. Từ trước đến nay mỗi lần cậu ngủ cậu chẳng mơ thấy gì nhưng thật quái lạ là ngày hôm nay cậu lại có một giấc mơ cực kì đẹp. Để xem chuyến hành trình cứu lấy "phản diện" như thế nào nào...

[DROP] ( Countryhumans Vietnam ) Một ngôi nhà khác?حيث تعيش القصص. اكتشف الآن