Chap 5: Kế hoạch

124 30 4
                                    

'A au...Sao bọn nhỏ phải đánh mình đau đến mức như này chứ'_Việt Nam ở bên trong tiềm thức đang than phiền về việc kế hoạch của cậu hơi đi xa quá, cậu chỉ bảo bọn nó cào cậu một ít thật "nhẹ nhàng" thôi ai ngờ thành ra thế này đâu. Haiz đúng là bọn báo có khác. Cậu đã phải kiềm chế lắm để không lạm dụng thuốc hồi phục rồi đấy!

'Chậc đau quá...chắc bây giờ phải dậy thôi'_Việt Nam nhăn mặt lại khiến Laos đang mơ màng ngủ gật khi ngồi nhìn cậu trên giường phải giật minh

- ANH MALAY! CẬU ẤY DẬY RỒI_Laos ngồi bật dậy rồi chạy vào phòng của Malaysia trong khi đó cậu từ từ ngồi dậy. Cậu xoa chiếc chán của mình và nhìn vào những vết thương do gấu ( Đông Lào ) làm ra. Nó đã được bôi thuốc màu xanh, cậu đưa tay mình lên ngửi thì thấy có mùi thảo dược ở trên đấy, rồi lại nhìn chính bản thân mình. Nó được băng bó cẩn thận nên cậu cảm thấy khá vừa lòng. Cậu cứ cúi đầu nhìn xuống người mình rồi giật nảy mình vì nghe thấy tiếng cạch

- Cậu tỉnh dậy rồi à?_Malaysia lạnh lùng nhìn cậu con trai trước mặt anh. Việt Nam có thể thấy Laos đang núp ở đầng sau, tuy không đến mức co khúm cả người nhưng mà cậu vẫn thấy rằng Laos đang cố tránh lấy ánh mắt của mình. Cậu cũng chỉ biết cười trừ trong lòng rồi nhìn thẳng vào mắt của Malaysia rồi nhắm chặt mắt mình lại và nở ra một nụ cười thật chuyên nghiệp

- Xin chào cậu! Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi khi bị gấu đuổi. Tôi là Vivi rất vui được gặp cậu!_Việt Nam nghĩ rằng là không nên để tên thật của mình vì có thể sẽ khiến người ta cảm thấy khó hiểu hoặc thậm chí là nảy sinh ra nghi ngờ nên cậu đã nói mình tên là Vivi - đó cũng là biệt danh mà những người làm việc với cậu hay gọi để cho thân thiết. Tốt nhất là cứ để như thế này vì dù sao tên Vivi vừa dễ nhớ lại không khiến người khác cảm thấy quá khả nghờ

- Vì sao cậu lại bị gấu đuổi vậy? Chẳng phải cậu phải tác động gì đó thì mới bị gấu đuổi ạ?_Malaysia khẽ nhíu mày nhìn vào cậu con trai có mái tóc màu đen này ( Việt Nam đã đổi màu tóc trước khi tìm đến Laos và Malay ) nhưng rồi cũng dãn cơ mặt của mình ra mà từ từ ngồi xuống chiếc ghế của Laos nói truyện tiếp

- Cậu có nhà không? Nếu có thì bây giờ chúng tôi sẽ giúp cậu về nhà_Nhà....nhà ư......haha cậu làm gì có nhà nữa. Sau khi Malaysia nói xong khiến cho đồng tử Việt Nam co giãn, cậu không biết rằng nước mắt mình đã rơi từ trên má

- A! Tôi....tôi xin lỗi! Tôi không có ý đó!_Malaysia trở nên khó xử, tay chân anh ta cuống quýt không biết nên làm gì

- Không sao đâu...haha...tôi làm gì còn nhà nữa...Họ đã...đi rồi_Cậu quẹt đi những giọt nước mắt của mình và cảm thấy bản thân mình thật tội nghiệp và trông như một đứa trẻ vậy. Đã nghìn năm rồi cậu nên quên nó đi chứ

- A xin lỗi đã để các cậu khó xử như này...Tôi...tôi sẽ đi ngay...không làm phiền các cậu nữa_Cậu cười ngượng và bỏ chiếc chăn ra khỏi mình mà đứng dậy, xoa gáy mình và đi về phía cánh cửa

- Hay...hay cậu ở với chúng tôi?

Câu nói này khiến cậu chuẩn bị đi phải đứng khựng lại và nhìn vào họ. Cậu không ngờ chính Laos là người mở lời đầu tiên đấy!

- Đợi đã Laos, em địn-

- Chúng tôi sẽ cho cậu ở lại, NẾU cậu có ích và không phản bội chúng tôi thì chúng tôi sẽ cho ở_Laos nghiêm nghị nói khiến cho Việt Nam nhếch mép lên một cái thật nhẹ và sau đó là nở một nụ cười tươi sáng

- Được! Tôi nhất quyết sẽ không khiến các cậu phải phiền lòng!_Kế hoạch đã thành công bắt đầu tiến vào giai đoạn bảo vệ. Việt Nam truyền những thông tin vừa rồi bằng cách chạm vào tai nghe màu vàng của mình. Ở đầu bên kia, Việt Minh đã nhận được thông tin qua chiếc vòng cổ có hình ngôi sao màu vàng cũng gật đầu và bảo với Đông Lào để anh ở lại trông chừng du thuyền trong khi Việt Minh sẽ đi thám thính chỗ Thái Lan. Kế hoạch đã tiến triển rất thuận tiện. Mong sao không có cản trở gì trong kế hoạch này cả....Mong sao là vậy....

[DROP] ( Countryhumans Vietnam ) Một ngôi nhà khác?Where stories live. Discover now