Chap 6: Cốt truyện bị làm sao vậy?!

142 29 6
                                    

Hàng ngày Việt Nam sẽ đi chặt củi ở trung tâm rừng, đi săn thỏ, đôi khi thì là lợn rừng hoặc là gấu nếu may mắn ( thực chất cậu không muốn bị nghi ngờ nên đôi khi mới đi săn ). Từ khi cậu ở đây thì những việc cần giao dịch ở trong thành đều nhờ cậu hết vì họ đã thấy việc giao tiếp của cậu tốt hơn họ liền. Việt Nam, Việt Minh và Đông Lào vẫn giao lưu với nhau, đôi khi cậu sẽ về thăm du thuyền để xem em của mình như nào. Nếu ai đó hỏi vì sao cậu trốn được thì cậu bảo là cậu đi kiếm củi, thường thì công việc này mất tận 3 - 5 tiếng liền nhưng đối với cậu thì cậu chỉ cần kiếm laser 1 tiếng là kiếm được số củi bằng với 3 - 5 tiếng. Ở thành thì cậu có mua một ít hạt giống như: khoai, bông, cà rốt và lúa để tạo lên một khu vườn nhỏ sau nhà của Laos ( đã được sự cho phép của Malay và Laos ). Nhờ có cậu mà nhà gỗ đơn sơ thủa đấy bây giờ đã trở thành một căn nhà bình thường trong một tháng cùng với thu nhập không quá tệ từ việc bán một số thứ

- Uaaaaaa~ Hôm nay anh Vivi lại làm món gì vậy? Sao thơm thế, anh có thể dậy em được không?_Laos thấp đến vai cậu đang xem cậu đang làm một món gì đó có sự kết hợp của cà rốt, khoai tây, thịt gà mua từ chợ và một ít gia vị cay. Y đang tự hỏi xem không biết vị như thế nào nhỉ?

- Món này gọi là cà ri gà, một trong nhưng món ăn mẹ anh từng làm ( xạo lờ đấy đừng tin ). Nó rất ngon! Ra ngoài chuẩn bị bàn ăn đi, anh nấu chút nữa là xong luôn_Việt Nam từ tốn nấu món cà ri và múc một thìa mà nhấm nháp để xem mình có cho đúng lượng muối hoặc có đủ cay không. Khi cảm thấy vừa đủ cậu liền gật gù một chút và đồng ý rằng "Mình nấu ăn thật là giỏi!"

.



.

Ở trên bàn ăn, cậu múc cho Malay và Laos một ít cơm và rồi múc cà ri đổ vào bát

- Chúc mọi người ăn cơm!_Lại một bữa tối vui vẻ nữa, vừa đút miếng cơm cùng món cà ri mà anh Việt Nam làm ngon tuyệt kia vừa nói chuyện từ trên trời dưới biển. Bỗng nhiên cậu nghĩ ra một gì đó rồi quay sang Laos - người đang ăn không có điểm dừng vì đồ ăn quá ngon mà lên tiếng hỏi

- Này Laos, em có ước mơ gì không?_Việt Nam ngậm chiếc thìa trong mồm, vừa nhai vừa trống cằm. Laos liền ngẩng đầu lên và suy tư một lát nhưng vẫn không dừng động tác đút miếng cơm vào mồm mình. Suy nghĩ hồi lâu Laos liền nở một nụ cười

- Em muốn đi vòng quanh thế giới! Từ trước đến giờ em mới chỉ đi qua thành với khu rừng này thôi! Không biết bên ngoài như thế nào nhỉ? Haiz nhưng mà chi phí cho một chuyến đi nhiều lắm, nhà mình lại không nhiều tiền nên em cũng chỉ biết ước thôi_Mắt của Laos trở nên lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm nhưng rồi cũng trở lại bình thường khi hiện thực luôn tàn nhẫn. Cậu thấy cảnh này cũng hơi buồn cười chút, nếu bây giờ cậu gắn tai và đuôi chó vào người Laos thì chắc chắn chúng sẽ cụp xuống ỉu xìu như việc chủ nhân không dắt chó đi dạo vậy

Cậu liền vô thức nhéo mặt Laos một cái khiến Laos kêu lên một tiếng "A"

- Đừng lo Laos, anh và Malay sẽ nhất định cho em đi vòng quanh thế giới này_Cậu cười hiền từ nhìn người thấp đến vai mình đang hậm hực vì bị véo mặt kia, khi thấy cảnh này thì cậu tự hỏi vì sao Laos lại bị hắc hoá nhỉ? Đáng yêu như thế này cơ mà? Cậu liền bỏ tay mình ra khỏi mặt Laos và đứng lên đi vào bếp

- Anh đi ngủ trước đây, Laos và Malay nếu muốn ăn nữa thì vẫn còn trong nồi nhé. Tự nhiên anh cảm thấy mệt quá~ Oáp~ Anh về phòng đây!_Việt Nam nhanh chân sải bước về căn phòng mà Malay đã đặt cho mình

Cậu khoá cửa và ngay lập tức nằm ụp lên chiếc giường mềm mại được làm bằng bông. Cậu đang suy nghĩ về tình tiết cốt truyện. Hừm chưa đến đâu, còn tận một năm nữa cơ mà, lo làm cái quái gì. Cậu liền lôi chiếc máy chơi game từ trong đồng hồ trông khá cũ kĩ của mình ( thực chất là đồng hồ hiện đại được cải trang ). Mấy ngày nay thật chán~ Chẳng có gì thú vị cả~ Ngoài việc có vẻ như Laos trông cao hơn theo hình nhận diện đi...Cậu cảm thấy khá kì lạ với chi tiết này khi thấy chiều cao của Laos ngoài đời, cậu đã phải nhanh chóng đối chiếu lại xem dữ liệu có bị sai không. Chắc nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu...

Bỗng nhiên chiếc khuyên tai ngôi sao của cậu phát sáng, thay vì là màu vàng như bình thường thì nó phát sáng màu xanh dương, chắc chắn là Việt Minh, cậu tự hỏi vì sao cô lại gọi mình vào giờ này nhỉ?

- Hello! Việt Nam xin nghe!

- Anh Nam...Hộc hộc hộc...đợi em tý...hộc hộc hộc_Đầu dây bên kia là tiếng thở hồng hộc của Việt Minh, có vẻ như cô đã vận động "mạnh" hoặc có chuyện gì đó xảy ra

- Anh Việt Nam! Thái Lan biến thành con gái rồi! Cậu ta không phải là con trai theo như dữ liệu! Vừa rồi cậu ta vừa mặc áo choàng màu đen và đã ra khỏi nhà rồi! Em đã cố gắng để đuổi theo kịp cậu ấy nhưng ảo ảnh khiến em bị sao nhãng, chỉ số năng lượng bóng tối của cậu ta cao hơn dữ liệu đã cho nhiều! Anh, anh nhớ cẩn thận! Bảo vệ Laos và Malaysia an toàn! Có vẻ như cậu ta đang tiến đến khu rừng mà chúng ta đang sống. Theo tính toán của em thì sẽ mất 2 - 3 ngày để đến được chỗ anh. Anh nhớ an toàn! Em đi báo cho Đông Lào!_Việt Minh nói một chàng dài rồi nhanh chóng cúp máy. Sau khi cậu nghe xong thì cậu thực sự bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Uốt tờ fuck. Cái đ.éo gì cơ? THÁI LAN LÀ CON GÁI Á? CÁI GÌ MÀ CHỈ SỐ NĂNG LƯỢNG BÓNG TỐI CAO CƠ HƠN DỮ LIỆU CƠ CHỨ? CỐT TRUYỆN BỊ LÀM SAO VẬY? TÁC GIẢ BÚ ĐÁ RỒI CHỈNH SỬA NÓ À??????

Việt Nam bỏ cặp kính của mình và nhăn mặt lại xoa đầu suy nghĩ. Truyện này tệ rồi đây. Rất rất tệ là đằng khác!


[DROP] ( Countryhumans Vietnam ) Một ngôi nhà khác?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ