Chương 03

206 19 0
                                    

Sau một hồi lâu đi dạo,Harry tới trước một căn hầm.Nay mà gắn bó với cậu biết bao nhiêu khắc nghiệt lẫn sự u ám của ngày trước đó để lại.

Bỗng sau lưng cậu có tiếng người nên đã bất giác quay lại nhìn thì thấy có một người đàn ông cao ráo cùng tập giấy trên tay mà bước lại gần Harry hơn nữa và hỏi.

"Xin lỗi...Cậu tới đây làm gì vậy?"

"À...Tôi quay lại thăm trường học và cả văn phòng của một giáo sư mà tôi rất kính trọng"

"Có phải...đây không?"

Harry cũng chỉ nhẹ gật đầu rồi ngắm nhìn người đối diện một cách thật tỉ mỉ,người đó cũng chỉ mỉm cười rồi nói tiếp.

"Hiện giờ,nó là văn phòng tôi.Mời cậu vào!"

"Cảm ơn nhiều..."

Hai bên tai Harry đỏ ửng lên còn đôi mắt vẫn mở to vì tò mò muốn bước vào trong đó để nhìn lại căn hầm ấy liệu còn tối tăm và đầy đáng sợ cho người vào không.

Người đó bước vào rồi mở cửa ra mời cậu vào.Harry khá bất ngờ rằng người ta đã thắp vài ngọn nến lớn trong gian phòng đó.Được trang trí lại bằng một tủ lớn đựng những lọ độc dược xếp gọn từng khay nhỏ.Vị giáo sư kia nhìn cậu rồi cũng hiểu được Harry nghĩ gì mà hỏi.

"Haha...Có phải trong tưởng tưởng của cậu vẫn là căn hầm u ám lúc trước của giáo sư cũ - Snape phải chứ?"

"Đúng...Là vậy"

"Tôi không nói gì đâu,ban đầu tôi vào dạy học cũng bất giờ cái gian phòng này lắm đó"

"Chắc hồi đi học cậu sợ thầy ấy lắm nhỉ?"

Harry cũng mỉm cười rồi nghĩ đi nghĩ lại mới dám trả lời giáo sư trẻ tuổi kia.

"Cũng không hẳn là sợ,nhưng ông ấy vẫn có ấn tưởng tốt trong tôi!"

...

Quay lại trường học sau nhiều năm đối với cậu quả là một ý tưởng thật tuyệt vời.Cậu vui vẻ mà dạo quanh ngôi trường đó cả ngày không hề biết chán nản là gì hết.Harry còn dừng lại để hỏi han các bức tranh trên cầu thang và hành lang.

Bỗng có bức tranh ban nãy làm cậu cuốn hút theo ông ấy.Có vẻ như ông ấy khi còn sống chắc là một hoạ sĩ tuyệt vời lắm tại cậu thấy tay ông mãi cầm chiếc cọ chuyên dụng để vẽ tranh chất liệu vải.Giọng ông ấy ngân nga như một chiếc đàn violin vậy,Harry nghe mà cuốn theo giọng nói,ông ấy cũng nghe cậu kể một số chuyện mà lòng cảm thấy thương xót hỏi thăm.

"Khổ thân cháu bé,vậy giờ cháu sống nơi đâu?"

"Dạ...Cháu sẽ trú tạm nhà giáo sư Snape ạ"

"Sao vậy? Sống tại nhà Weasley vừa ấn cúng vừa tốt với cháu có phải tốt hơn không?"

"Cháu...Cháu có ý định cho bản thân rồi!"

"Cố lên cháu,có cần hãy tới tìm ta.Ta sẽ luôn ở đây mỗi lúc cháu cần" - Ông ấy cười hiền rồi cầm lấy cây cọ của mình.

"Cảm ơn ông..."

Nghĩ lại,cậu thấy mình sẽ thực hiện theo lời nói mà vừa nói với ông hoạ sĩ kia.Harry nghĩ tới căn nhà ấy mà thân người run lên.Nhưng vẫn cố gắng vì mục đích của bản thân mà tới văn phòng hiệu trưởng rồi xin phép vị giáo sư cũ rồi rời đi bằng bột floo.

Cậu mở mắt ra cũng là lúc xung quanh trở nên tối đen dù chưa phải trời tối.Harry ngó nghiêng và không hề thấy ai cả,căn phòng vốn chìm vào sự im lặng lâu nay.Harry nhẹ nhàng bước ra khỏi lò sưởi,chắc từ lúc đi tới giờ cũng là chiều muộn rồi mà giáo sư không thèm ra khỏi phòng - Harry nghĩ thầm.

Hắn trốn cậu sao..?

Thật là lạ,nhưng cậu cũng nhớ ra hình như trong nhà có chú gia tinh thì phải.Harry ngó qua bếp,thấy bóng dáng nho nhỏ.Mặc chiếc áo tới mức nó rách rưới thấy ớn,nó quay lại nhìn cậu trong khi đang lau chiếc đĩa mà một chiếc khăn cũ.

"Ha...Chào!"

Cậu cố tỏ ra thân thiện một chút để giơ tay lên chào con gia tinh.Nó đặt chiếc đĩa cùng chiếc khăn lên bếp rồi chậm rãi tới gần Harry với khuôn mặt già nua đầy cau có.

Nó nâng bàn tay như da bọc xương lên nắm áo Harry kéo xuống gần nó rồi thì thào nói.

"Cậu làm gì chủ nhân tôi mà ông ấy ở mãi trong phòng vậy..?"

"T-Tôi..."

Cậu cũng lúng túng lắm cho tới khi cánh cửa phòng ngủ mở ra rồi hắn bước ra.

"S-Snape..."

11.07.23

Snarry - Once Love ForeverOù les histoires vivent. Découvrez maintenant