Chương 05

171 19 3
                                    

Vẫn còn chút bàng hoàng mà tỉnh dậy,xung quanh cậu giờ chỉ còn bóng tối mà không một ánh đèn,cửa sổ cũng được rèm lớn che mất.

Harry cố mò mẫm lấy cặp kính mắt trong tầm nhìn hạn chế của bản thân.Thật sự phải quan sát thật kĩ mới thấy được,nhưng cái kính đâu rồi?

Cậu ngó nghiêng khắp căn phòng nhỏ,Harry thầm nghĩ rằng chắc chắn đây là phòng của giáo sư Snape.Cậu bắt gặp một tiếng động từ ngoài cửa,lắng nghe cùng đôi mắt mờ thì mới biết hình như có ai đó bước vào căn phòng này.Harry nheo mắt lại nhìn mới thấy Snape đang mang tới một chiếc khay cùng một cái tô gì đó và lọ độc dược nhỏ.

Tuy chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của hắn nhưng cậu biết rằng hắn đang tức vì phải tiếp xúc với mình,điều đó chẳng khác gì tiếp xúc với ông ấy - James Potter.

Snape đặt chiếc khay lên bàn làm việc,mang cái tô tới gần Harry rồi ngồi xuống cạnh giường.Cậu vô thức mà chống tay,lê cái thân mình gần hắn hơn nữa.

Snape cũng chẳng bận tâm,lấy cái thìa múc từng thìa cháo cho cậu ăn.Đây chắc là do gia tinh nấu,Harry nghĩ vậy.

Hắn giờ đây lại dịu dàng với đôi bàn tay thô ráp của mình đến kì lạ.Harry còn không thể tin được mà muốn tát vào mặt mình một cái cho tỉnh hẳn.

Nhưng cũng nhờ vào việc không đeo kính,Harry sẽ không còn thấy rõ ràng mặt hắn.Và hắn có thể nhìn đôi mắt xanh ấy,đôi mắt của Lily - Người mà hắn yêu.

Ăn xong,Snape đứng dậy mang lọ dược kia tới.Rồi nói cậu hãy uống hết nó.Harry cũng nghe theo mà uống hết,cậu chỉ cảm thấy bản thân tỉnh táo hơn phần nào.

Khi thấy hắn định mang khay rời khỏi căn phòng,Harry mới lắp bắp hỏi nhưng vẫn giữ được bộ mặt lạnh toát.

"Gi-Giáo sư...Có thể trả kính cho tôi được không?"

Snape cũng dừng chân để nghe rồi cũng chẳng nói gì mà rời đi.Còn Harry tức đến nỗi chỉ muốn giãy đành đạch trên chiếc giường thôi.Cậu mới chợt nhận ra,có lẽ mình ở đây mà bản thân cũng thay đổi hẳn.Thật lạ!

Tối đến,thay vì ăn bữa tối thì hắn ta đã nhét một đống độc dược cho Harry làm đầu cậu giờ choáng váng khi tiếp xúc nhiều với nó.Ôi trời,thật là đau đầu!

Thấy Snape vào,cậu nằm im ngồi tảng đá coi như không biết gì cả.Hắn tiến tới chiếc giường của mình,lấy cây đũa phép ra rồi đọc bùa Trôi Nổi vào người cậu.

Harry đến run người vì nó rồi hắn mở cửa ra rồi điều khiển đũa phép đặt cậu lên chiếc ghế sofa ngoài kia.

"Giáo sư!? Sao-"

"Im miệng!!"

Ít ra khi hắn còn lương tâm mà cho Harry một chiếc chăn mỏng,gia tinh vẫn đứng trong bếp mà nhòm ngó bên ngoài.Snape cũng liếc nhìn nó rồi đóng cửa lại rồi đi ngủ.

Con gia tinh liền chạy ra rồi hỏi thăm với tông giọng rất giống một cụ ông đã già.

"Này,cậu không sao chứ?"

"Tôi...Không sao"

"Xin lỗi cậu,tại tôi mà cậu thành ra như vậy.Chắc cậu mệt lắm đúng không?"

"Không...Không có"

"Ông cũng mau ngủ sớm đi,ngủ ngon!"

"Ngủ ngon..."

Con gia tinh cũng nhẹ chân vào lại trong bếp,không khác nào đó là nơi sinh hoạt thường ngày của nó cả.Nghĩ mà thương cho một con gia tinh đã già,đã ốm yếu vậy còn phải ngủ trên sàn nhà lạnh ngắt như vậy,nó sẽ ốm mất!

Cậu mệt mỏi mà rũ mi xuống và chìm vào giấc ngủ của mình.

Một bầu trời đêm tuyệt đẹp mà những cây không mấy chiếc lá nào đã che mất nó,sương mù bao phủ xung quanh đường Bàn Xoay cả sáng lẫn tối trông như một con đường trong những bộ phim tại Muggle.Nó u ám và lạnh lẽo trông đến rùng mình.Harry vào ngày giải thoát cho Snape cũng là ngày đầu tiên được đặt vào căn nhà của một kẻ được người ngoài nhận xét đến kinh khủng.

Từng là một giáo sư Độc Dược kinh khủng nhất trường Hogwarts.

15.07.23

tn : Buổi sáng tưởng bấm đăng rồi mà tới hơn 5h30 chiều mới nhận mình chưa có đăng=))

Mà nhà của giáo sư là tôi tự nghĩ nên đừng hỏi nhaa

Snarry - Once Love ForeverDove le storie prendono vita. Scoprilo ora