Chương 07

148 20 0
                                    

Khi mở mắt ra,Harry đã thấy con gia tinh hiện rõ trước mắt mình mà có chút hốt hoảng,nó khẽ hỏi :

"Harry Potter...Cậu ổn chứ?"

Cậu ngồi dậy rồi tựa lưng vào tường,sau đó gật đầu cho qua chuyện,sàn nhà lạnh ngắt làm người cậu bỗng chốc lại run lên.

"Giáo sư...Đã về chưa ông?"

Con gia tinh nhìn Harry bằng ánh mắt kì quặc,nhăn nhó đến lạ rồi nó cũng chẳng nói gì hết mà từ cửa phát ra tiếng động nhỏ.Harry định chạy ra nhưng con gia tinh giữ vai cậu lại rồi khe khẽ nói.

"Đừng,để tôi!"

"Cảm ơn ông..."

Harry rất lo lắng nếu nhỡ ông gia tinh làm sao thì có nghĩ cậu phải chịu trách nhiệm còn không thì chắc chắn ngoài kia đang có chuyện gì xấu,cậu nghĩ.

Cánh cửa vừa cót két mở ra,là tiếng rì rào của trời mưa lớn.Cửa sổ trong phòng đã đóng nên không thể nghe thấy gì hết.Con gia tinh như đang nặng nề nói gì đó,Harry cảm thấy quá lo lắng mà nhẹ nhàng đứng dậy ra ngoài cửa xem như nào.

Harry vẫn thò tay vào túi áo ngoài để khẳng định rằng cây đũa phép còn trong đó để phòng trường hợp nguy hiểm.

Mặt cậu bỗng trắng đến nhợt nhạt và cứ nghĩ Tử thần Thực tử chưa được bắt hết hay sao cơ chứ.

Ngó ra ngoài cửa mới thấy,là Snape,con gia tinh vẫn đang hắn làm điều gì đó mà giơ hai tay như da bọc xương của mình che lại cho tới khi hắn nhìn thấy Harry.

"Giáo sư..."

Nhìn hắn ướt sũng nước mưa,từ mái tóc đen ấy rơi từng giọt nước mưa xuống bên vai làm áo choàng bên ngoài ướt theo.Con gia tinh ở dưới nhìn chủ nhân mình vậy nhưng không đưa nổi Snape vào nhà nên Harry chạy tới bám lấy một tay của hắn.

"Để tôi dìu giáo sư v-"

Chưa nói hết câu mà Snape vung tay lên làm Harry buông khỏi tay hắn mà ngã xuống tủ đựng giày,con gia tinh cũng hốt hoảng định đưa Snape vào nhà thì hắn rũ áo choàng làm nó ngã luôn cạnh cậu rồi đôi mắt sắc bén liếc nhìn của hai sau đó mới hả dạ bước vào trong nhà.

...

Hắn vẫn ngâm mình trong bồn tắm,nhìn cổ tay mình xước một vệt dài còn rươm rướm máu khô mà khi nãy Harry bám vào.Snape tựa lưng vào bồn rồi ngẫm nghĩ tất cả mọi thứ về thằng nhóc Cứu Thế Chủ Potter kia.

Snape nhớ tới lần cụ Dumbledore đã nói với mình năm ấy,nó vẫn ẩn sâu bên trong tâm trí hắn mà không thể quên hết.Một tình yêu vĩ đại,muốn đánh đổi mọi thứ với cụ nhờ sự trợ giúp bảo vệ gia đình Potter khi Voldemort tới thung lũng Godric.Nhưng...Có lẽ mọi chuyện lại khác hoàn toàn.

Snape nhiều lúc tới mức đau khổ khi những kí ức tràn về mà chỉ muốn khóc và khóc mãi,và đương nhiên ý định chết của hắn cũng được xen lẫn vào nỗi đau ấy.

Nghĩ tới những ngày mà bọn Đạo Tặc bắt nạt,sử dụng bùa chú mà chính bản thân tạo ra để làm mọi ý đồ của chúng.Bọn Gryffindor là thứ hắn ghét tới tận sâu trong lòng.Tại sao...Mình không thể tới tận bên Lily? Bao lâu năm tình cảm dành cho Lily không hề có sự chấm dứt hay giảm đi nhưng nó như thể có vật vô hình ngăn cản lại làm Snape thêm lần nữa đau đầu suy nghĩ.

Lily...Một cô gái với mái tóc đỏ cùng đôi mắt xanh lục như tuyệt sắc.Còn gì đẹp đẽ hơn khi cô mang trên mình một tính cách hiền lành,tốt bụng mà rất bao dung.

Nhưng...Tại sao cô lại chọn James Potter xuẩn ngốc đó cơ chứ? Tại sao...Cứ nghĩ tới mà Snape như tự dày vò bản thân vì không giữ hay níu lấy Lily mà mặc kệ nàng thơ của mình cứ vậy rời xa khỏi hắn.

Bởi vì đó là lựa chọn,là hướng đi của cô.Hắn không có quyền ngăn cản điều đó,Snape và cô chỉ là bạn thôi.

Cũng chính Snape đã khiến cô phải rời bỏ mà theo James.Là hắn,hắn đã tự tay mất đi người mình yêu rồi tới chiến tranh năm đó.

Hắn thực sự đã mất Lily hoàn toàn...

Một suy nghĩ giống nhau...





Severus và Harry

21.07.23

Snarry - Once Love ForeverWhere stories live. Discover now