Chương 06

162 22 2
                                    

Aa...S-Snape!!

Cứu...Cứu tôi,Snape

Snape...Snape..!

Đừng...Đừng mà

Tôi sẽ cứu...cứu Lily!

Lily...

Snape bật dậy sau khỏi cơn ác mộng,hơi thở đầy hốt hoảng và gấp gáp hơn.Lại là một ác mộng,về người hắn yêu.Tại sao,tại sao cơ chứ,bóng dáng của cô nàng lại luôn luẩn quẩn trong đầu mình.Nó không thể,thật đau nhói...

Tim hắn đau như kim đâm vào,nó đau đớn vô cùng.Tại sao mình lại hại chết người mình yêu là do mình là mình.

Tay Snape vẫn ôm lấy ngực,rất muốn khóc như không thể và đang không ngừng tự trách bản thân mình.Do hắn do hắn tất cả.Nhưng còn nó - Harry Potter một đứa bé sống sót sau chín năm chín tháng trong gia đình Muggle.Giờ điều duy nhất mà hắn làm chỉ có thể là bảo vệ thằng bé,bảo vệ nó - Đứa con của Lily.

Cố kìm nén cảm xúc bản thân lại mà bước vào phòng tắm,nghiêng đầu để soi mái tóc dài bù xù của mình mà lấy tay vuốt xuống làm nó đỡ rối hơn.Chân đặt ra khỏi phòng tắm với khuôn mặt trầm lặng,khắt khe.Tay không dám mở cửa ra để đối mặt với Potter,nhìn nó mà chẳng khác gì nhìn kẻ thù của mình nhưng giờ nó đâu còn cặp kính kia nữa nên đôi mắt lục bảo kia trở nên đẹp tuyệt hơn bao giờ hết trông khác hẳn thằng cha ngu xuẩn - James Potter của cậu.

Đó cũng là lí do hắn lấy cặp kính của Harry...

Vừa mở cửa ra,trước mắt hắn là cậu bé vàng vẫn đang cặm cụi lau chiếc tủ đựng ngoài phòng khách.Còn phía dưới là con gia tinh vẫn đang phụ cậu lau bên dưới.Nghe thấy tiếng mở cửa mà Harry liền quay đầu lại nhìn.Đôi mắt của Lily...

Không còn cặp kính đó trên mặt nó nữa,thật...Tuyệt!

Harry nheo mắt lại nhìn rồi chậm rãi bước tới chỗ Snape,hắn vẫn cố chờ đợi để xem thằng nhóc lại đây thế nào.

Con gia tinh nhìn vậy mà không dám can thiệp vào,chỉ là giả vờ lau tủ để nghe được mọi chuyện trong thầm lặng.

"Giáo sư Snape,chào buổi sáng thưa ngài!"

Nghe xong mà như chết đứng,tại sao lại có thể dịu dàng vậy cơ chứ.Nó không phải Lily...Không phải Lily.Nhưng dù sao,nó vẫn là con của Lily mà - Snape căng thẳng nghĩ ngợi còn đôi mắt xanh lục kia vẫn chăm chăm nhìn vào cặp mắt như thể vô hồn không đáy kia.

Hắn nghĩ chắc chắn Potter đã cố tình làm vậy để mình khỏi ghét nó sao?

Nhưng ghét nó...Là vì thằng cha chết tiệt của nó,James Potter.

"Giáo...sư"

Miệng cậu vẫn lẩm bẩm gọi tên Snape nhưng đáp lại chỉ có sự dửng dưng,hắn đã xoay người trở lại bếp để pha một cốc cà phê thay cho bữa sáng của mình.

Harry cũng muốn ngăn lắm nhưng chẳng thể làm được nên chỉ cố nhìn giáo sư đang đứng trong căn bếp nhỏ.Khuôn mặt tất cả không có chút cảm xúc nào mà còn trắng bệch ra trông đến tội nghiệp.

Được một lúc,Snape bước ra khỏi căn phòng ngủ và quay vào bếp quăng cho con gia tinh cái cốc không có gì rồi quay sang nhìn Harry vẫn ngồi như trời trồng.Hắn cầm chiếc áo được ngoắc trên tay mình mà khoác lên,nó chỉ đơn giản là chiếc áo choàng mỏng có mũ.Khoác xong,liền với lấy chiếc chìa khoá nhưng cậu chạy tới cản lại.

"Giáo sư...đi đâu vậy?"

"Có luật lệ học trò quản giáo sư của mình sao?"

"Có phải,giáo sư tới Bộ Pháp Thuật đúng chứ?"

Snape chẳng thèm mở miệng ra trả lời mà chỉ đăm đăm nhìn thẳng đôi mắt Harry.

"Tôi đi ch-"

Chưa nói hết câu,hắn đẩy Harry ra rồi nhanh chóng ra khỏi căn nhà của mình rồi lặng lẽ tới Bộ Pháp Thuật để tiếp tục vụ án trước.

Thấy cậu ngồi xụp xuống trước cửa nhà,con gia tinh chạy tới vỗ lưng Harry rồi nhẹ nhàng an ủi.

"Đừng quan tâm,tôi hiểu mà!"

Harry vậy mà ôm lấy mặt mình,con gia tinh già ấy chỉ biết vỗ lưng an ủi cậu.Cứ vậy nhìn Harry mà đầy thương xót.

Tại sao lại có người tàn nhẫn đến thế?

Tại sao ông ấy lại ghét mình?

Tại sao cả đời ông ấy chỉ có mẹ mình?

Tại sao mình lại ra nông nỗi này?

Tại sao...Tại sao cơ chứ..!

Những câu hỏi như mầm cây mà phát triển liên tục trong đầu Harry,rồi cứ vậy mà ngất lịm đi từ bao giờ.

18.07.23

Snarry - Once Love ForeverWhere stories live. Discover now