Chương 08

151 19 0
                                    

Buổi sáng,Snape nằm trên giường với khuôn mặt biểu lộ rõ vẻ vô cảm.Hắn như thể bất động nằm trên chiếc giường,rồi lúc sau mới chịu rời khỏi sau đó vào rửa mặt cho tỉnh táo.Một hành động của Snape chẳng khác gì con rối được chủ nhân nó điều khiển cả.

Hắn vẫn giữ trên mình một bộ dáng đầy khắc nghiệt của mình cùng với bộ đồ và mái tóc đen dài trong có vẻ giống một người rất u ám và kì dị.

Do dự một hồi khi bàn tay thô ráp ấy vẫn đặt nhẹ lên tay nắm cửa,khuôn mặt khó chịu đến lạ thường nhưng cố giữ lấy bản thân mang một khuôn mặt chẳng khác nào một người thiếu sức sống đến nhợt nhạt đi.Cánh cửa mở ra,tiếng cót két cửa vang lên trong khe khẽ rồi cũng ngưng.Snape liếc trái liếc phải không thấy câu đâu hết mà trong đầu bỗng thắc mắc.

Con gia tinh từ đâu xuất hiện cùng một khay đầy lọ thủy tinh không có gì đang va chạm nhau mà phát lên tiếng leng keng kì lạ đến rùng mình,nó ngước lên nhìn chủ nhân mình vừa bước ra khỏi căn phòng ngủ mà cúi nhẹ đầu chào hỏi.

"Buổi sáng tốt lành,chủ nhân!"

"Potter đâu?"

Con gia tinh nghĩ ngợi rồi hất đầu về phía bếp ra hiệu cho Snape vì giọng của nó quá khàn đến mức không nói nổi.

Hắn hướng mắt về phía con gia tinh vừa hất đầu mới thấy có cậu nhóc đang cặm cụi phía trong bếp như đang bận rộn nấu nướng như một người nội trợ vậy.

Snape cũng mặc kệ mà lại gần chiếc ghế bành ngồi nhìn vào khoảng không nhất định.

Bỗng phía trong lò sưởi có lửa xanh kia có tiếng lục đục nên Snape bất giác ngoái đầu lại nhìn.

Nó đang bập bùng dần lớn hơn rồi từ trong đám lửa xuất hiện hai người đàn ông với mái tóc bạch kim cùng gương mặt đầy mùi quý tộc.

"Chào anh bạn,lâu rồi không gặp"

Người bạn chí cốt của hắn - Lucius Malfoy cùng với mái tóc dài mang một màu bạch kim đặc trưng của Malfoy còn theo sau là một chàng trai cũng có một bộ tóc dài nhưng được buộc gọn phía sau.

"Ngươi tới đây làm gì?"

Snape trừng mắt nhìn cả hai vừa bước ra khỏi lò sưởi với khuôn mặt có chút rạng rỡ đang phủi bụi bám trên vai áo mình.

"Tôi chỉ thắc mắc rằng sao ngươi vẫn giữ thái độ đó tới tận giờ nhỉ?"

Lucius nhếch lên một nụ cười rõ kinh khủng như cố ý trêu ngươi Snape,coi như kiếm chuyện với hắn.

"Vấn đề gì?"

Vừa lúc ấy,từ trong bếp xuất hiện một chàng trai đang chật vật trên tay mình chiếc khay với đồ ăn sáng đã chuẩn bị cho Snape,nhìn thấy hai vị khách liền nhẹ nhàng chào hỏi.

"Chào hai người,vẫn sống tốt chứ"

Chàng trai phía sau Lucius ngập ngừng tới gần Harry,nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không còn đeo cặp kính kia mà miệng lẩm bẩm một điều gì đó.

"...Cảm ơn!"

"Tao phải cảm ơn mày mới đúng chứ,Draco Malfoy"

Chàng trai Malfoy ngày nào giờ cũng chịu lớn còn bối rối nhìn Harry rồi cũng thầm mừng trong lòng,có lẽ anh đã không làm gì quá đáng với cậu vào thời gian ấy.

Harry cũng mỉm cười cho qua rồi mời cả hai dùng bữa sáng,Malfoy hí hửng một chút mà đi theo với ý giúp đỡ người đã từng là kẻ thù của mình rất nhiều năm.

"Mong rằng mày sẽ không giận vụ bắt tay đó nữa!"

Cậu nói khi lướt qua lưng Malfoy,anh cũng muốn cảm ơn nhưng vẫn giữ trong mình dòng màu quyền quý mà ngăn cản cái miệng mình lại.

Dù biết đó chỉ là một cái bắt tay mà giận nhau đến vậy,nghĩ lại mới thấy đó là quá khứ,cái ngày mình còn trẻ con mà giờ đã trưởng thành vậy rồi nên thầm cười mà cho qua.Sau đó mang hai ly trà theo sau Harry.

22.07.23

Snarry - Once Love ForeverWhere stories live. Discover now