Chương 16

278 16 8
                                    

Nhìn xem,vị chủ nhân của tôi đâu có như thế này?

Bóng tối đã bao trùm hết mọi nơi,trên con đường Bàn Xoay,vẫn có căn nhà đang thắp sáng cây nến nhỏ với bíng người nhỏ phía sau.

Là Snape,hắn vẫn giấu mình trong căn phòng ngủ mang không chân ra ngoài đến nay đã hai hôm rồi kể từ khi chấp nhận tình cảm con của kẻ thù mình.Tay hắn vẫn hí hoáy viết những dòng chữ đen trên một tờ giấy da.Khuôn mặt với cảm xúc có chút khó chịu và không được thoải mái,hiện lên vẻ u buồn sâu trong đôi mắt ấy.

Còn bên ngoài,Harry đang ngồi trong góc phòng mà trước kia được Snape sắp xếp cho để ở mà tự mỉm cười với chính bản thân.Co chân lại rồi ôm lấy đầu gối của mình rồi nghĩ ra biết bao thưa về mình và hắn.

Liệu Snape có yêu thương mình không?

Hay...Coi mình như bà mẹ Lily?

Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu mà chẳng hề biết câu trả lời của chúng nó là gì.Nhưng khi nhớ tới khuôn mặt của Snape khi nhìn vào cậu,trông nó khó tả thật sự.Giống kiểu một loại né tránh và tránh ánh mắt của người khác,tuy vậy hắn vẫn phối hợp với những hành động tình tứ ấy mà chẳng nghĩ gì thêm nữa.Nhìn ngoài cửa sổ đã rất tối mà không có ánh đèn nào mà trèo lên chiếc giường rồi chìm vào giấc ngủ.

...

Mặt trời vừa lên cũng là lúc Harry chợt tỉnh dậy mà không hề biết lí do.Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi hé cửa sổ ra để căn phòng có thể đón nhận chút ánh sáng bên ngoài.

Vừa mở cửa đã thấy ông gia tinh còn đang gật gù trong bếp nên cũng không dám gọi ông dậy mà tự làm bữa ăn sáng cho mình và hắn.

Mình muốn tự mình làm mà!

Làm được chút bánh mì kẹp rồi mang ra ngoài cũng đã hơn bảy giờ sáng.Harry rót một cốc nước ấm cùng chiếc bánh sandwich rồi đặt chúng vào một chiếc khay nhỏ sau đó mang tới phòng của Snape.

Gõ cửa tới giờ đã chục lần rồi mà chẳng thấy hắn ra mở cửa.Cho dù có gọi đi chăng nữa vẫn không thấy đâu hết.Cậu nghĩ rằng chắc giáo sư đang ngủ nên mới nên đã ngồi trên bàn mà ăn sáng trước.Ông gia tinh đằng kia vẫn mắt nhắm mắt mở như nửa tỉnh nửa ngủ.

Ăn xong cũng đã tám giờ đúng,muộn vậy rồi mà Snape vẫn chưa chịu bước chân ra khỏi phòng ngủ.Không biết liệu hắn có tránh mặt cậu hay gì nữa,nhưng ít ra vẫn phải ăn sáng chứ.Sao lại có thể bỏ bữa sáng như vậy được.

...

Chờ một hồi đã lâu rồi nhưng vẫn không thấy hắn ra,Harry lúc này đứng ngồi không yên mà lo lắng rằng không biết có chuyện gì xảy ra trong đó hay gì nữa.

Xem ra chuyện này có vẻ khác lúc nãy suy nghĩ nên đã về phòng lấy ra cây đũa phép rồi lẩm bẩm bùa chú mở khoá phòng Snape.

Cánh cửa chỉ phát ra một tiếng "Cạch!" rồi cũng rơi vào yên lặng.Lúc này cậu mới mở toang cửa ra và không có ai trong căn phòng ấy hết.

Harry nhìn vào mà cảm nhận được một điều gì đó trên chiếc bàn mà lại gần nó.Thấy một tờ giấy được kẹp dưới bao thư nên cầm cả hai lên.Điều làm cậu để ý nhất là bức thư này là của Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.

Snarry - Once Love ForeverTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon