Chap 4: Một mình em đủ bản lĩnh đó thôi

364 30 7
                                    

Gần 4h sáng hôm nay, em đã dậy và bắt tay vào làm những mẻ bánh thơm ngon. Em quá phấn khích và không ngủ được, em đặt báo thức 5h nhưng em trằn trọc thôi đã 3h rồi. Thế là em quyết định kệ bà cái báo thức và chuẩn bị sách vở, chuẩn bị nướng bánh luôn. Tối hôm qua, em đã tranh thủ làm sẵn đậu đỏ để vô tủ lạnh để sáng đỡ mất thời gian, giờ chỉ cần làm bánh thôi.

Em đổ bột mì vào bát, sau đó là bột làm bánh và những quả trứng tươi. Tiếp đến là sữa và đường. Đương nhiên không thể thiếu mật ong và vani chiết xuất được rồi. Mùi vani lan tỏa khắp phòng, dịu dàng mát xa cánh mũi. 

Chẳng mấy chốc, những chiếc bánh thơm nức mũi đã ra lò. Mon chẳng đếm nổi em đã làm bao nhiêu cái bánh, em đã lỡ tay cho nhiều bột quá rồi. Nếu họ chê thì em chắc chắn phải ăn bánh thay cơm mất. Mà thôi, dù gì em cũng rất thích chúng, ăn một tháng cũng chẳng sao.

Quay qua nhìn đồng hồ, em phát hỏa vì đã 5h30. Em nhanh chóng bỏ những chiếc bánh trông thơm ngon và nhìn bắt mắt nhất vào trong chiếc giỏ đã được lót một lớp giấy. Những chiếc bánh trông có vẻ xấu hoặc hơi quá lửa chút thì được em bỏ lại tủ lạnh để ăn sau. Đơn giản vì em nghĩ các học bá xứng đáng được ăn những chiếc bánh tuyệt hảo nhất. Mà không phải mỗi các học bá đâu, ai cũng xứng đáng hết trơn. Còn em thì thế nào cũng được. 

Doraemon là thế, luôn ôm thiệt thòi và đặt người khác lên trước mình. Em thật tuyệt vời, em không hoàn hảo đâu nhưng trái tim của em thật "hoàn hảo"

Mon tung tăng chạy đến lớp S1- đây là lớp của sáu học bá. Nó thậm chí còn được nằm ở một khu riêng biệt. Trước hành lang còn được cắm biển báo "KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO".  Thế này thì cũng quá khoa trương rồi. Mon đọc được biển báo đó chứ, nó to lù lù vậy mà nhưng em vẫn không dừng bước. Hôm nay em đến đây là vì có sự cho phép chứ bộ. Dăm ba mấy cái biển báo, tuổi gì?

Em đứng trước cửa lớp, trong phòng không có lấy một bóng người. Em hé mắt nhìn vào bên trong qua cửa kính. Cả thảy có sáu cái bàn với một cái bàn của giáo viên. Tuy hơi tối nhưng em vẫn nhận ra là những chiếc bàn mới tinh, làm bằng gỗ quý, khác hẳn với chiếc bàn làm bằng gỗ thường của em. Không những vậy, thiết bị dạy học xịn xò đều có cả, một chiếc máy tính mới nổi trên thị trường, chiếc máy chiếu xịn và tivi màn hình phẳng. Đẳng cấp của học bá là đây sao?

Đang nhòm ngó xung quanh nên em không nhận ra, có người đã tiến đến gần em từ lúc nào.

- E hèm... - người đó hắng giọng khiến em giật mình, quay về phía đó. 

- Ồ! Là cậu nhóc lần trước đúng không? Cậu làm gì ở đây vậy? Định ăn trộm gì sao?

Lần này, Mon nhìn rõ người trước mặt rồi. Là học bá El MataDora.

- K... không có ạ! Em...em m...mang bánh c...cho mọi người! - Mon run lẩy bẩy, em líu ríu trong cổ họng.

Mata chú ý đến chiếc giỏ của em, nó tỏa ra mùi thơm không cưỡng lại được. 

- Vậy hả? Vậy thì vào lớp trước đi! - Mata dùng vân tay mở cửa, vừa bước vào thì tất thảy đèn đã bật lên. Mon nhà ta thì há hốc mồm, hiện đại quá mà.

AllDoraemon /Doraemonzu/ - Chúng tôi thích em lắm đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ