Chap 20: Tớ sẽ không thua đâu

211 22 21
                                    

Sáng sớm lên lớp, thầy giáo thông báo cho chúng tôi biết về kế hoạch "Chuyển lớp của Doraemon". Đúng như chúng tôi dự đoán, Mon sẽ được phân cho một bài kiểm tra nhưng là vào thứ tư tuần sau, trùng hợp với ngày kèm Mon mà tôi đã dự kiến. Thế có nghĩa là tôi phải đẩy lịch lên vào ngày hôm nay dù cho hôm nay tôi có việc bận, ừ thì tôi vẫn chưa đánh bóng lại vết thương trên cánh tay hôm nọ. Tôi có hỏi những người khác xem có thể đổi ngày cho tôi không nhưng tất cả đều từ chối vì họ không sắp xếp được lịch.

Nói đến đây mà không nhận ra "tôi" là ai thì tôi chịu rồi! Tôi là DoraMed III

Well vì các thầy đã quyết định chúng tôi sẽ chuyển kí túc sau khi Mon hoàn thành cuộc kiểm tra. Nên các bạn biết đấy, hôm nay Mon hoàn toàn rảnh và tôi cũng không muốn để cậu ấy rảnh rỗi trong lúc chạy nước rút như thế này. Có lẽ tôi sẽ rời lịch hẹn đánh bóng vết thương sau chăng? Nhưng không được, vết thương nằm ở chỗ khớp chuyển động và nếu không đánh bóng lại càng sớm càng tốt thì lại càng khó cử động cánh tay. Đến tiết 4 hôm nay, cả cánh tay tôi như bị phế vậy.

Tôi cố gắng soạn cho cậu ấy một vài cuốn sách lịch sử và văn hoá của các nước. Trong đó có đánh dấu những dấu mốc quan trọng. Hi vọng rằng cậu ấy có thể đọc chúng khi tôi đi.

Tôi đến tìm cậu ấy sau giờ học buổi chiều. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy, tim tôi đập nhanh. Tôi biết điều này khá là kì cục nhưng mà tôi nghĩ tôi đã rung động. Kể từ khi sự kiện lá bài "chiến tranh" kết thúc, tôi luôn nghĩ đến cậu ấy. Ban đầu tôi tưởng là do bản thân lo nghĩ về sự dự đoán của các lá bài. Nhưng lâu dần tôi nhận ra hình như không phải chỉ có vậy.

Ý tôi là Doraemon là một người tuyệt vời, nấu ăn ngon, tốt bụng và dễ gần nữa. Tôi không thấy lạ khi Wang và Nichov đều có tình cảm đặc biệt với cậu ấy. Đến cả Kiddo cũng đỏ mặt khi ai đó vô tình nhắc tới Mon. Đừng hỏi tại sao tôi biết, tại nó quá rõ ràng rồi! Nhưng đấy mới là điểm kì quặc của điều này. Cả ba người bạn của tôi thích chung một người và tôi cũng rung động với cậu ấy. Ôi trời! Đây có vẻ sẽ là cuộc chiến sống chết giữa chúng tôi.

Còn tôi thì ghét những cuộc chiến, kể cả những trận chiến nhỏ nhất. Đó là lí do tôi không bao giờ tranh top học sinh ưu tú với Wang. Tôi chỉ muốn yên ổn đến khi ra trường thôi. Việc tranh dành duy nhất một người thậm chí có thể chẳng thích bất kì ai trong chúng tôi là một điều gì đó rất là "ba chấm"

Vậy nên trong lúc còn đang chỉ có chút rung động, tôi quyết định sẽ rút lui khỏi cuộc chiến này. Rung động nhất thời thường sẽ thay đổi, tôi tin tôi cũng có thể. Có lẽ tôi nên học Rihno với Mata và đứng ngoài việc này.

Nhưng mà khoan, tôi không có kì thị Mon đâu nhé! Chắc chắn là không làm mấy hành động kì quặc rồi tránh con nhà người ta như tránh tà đâu!

Tôi nói lại với Mon toàn bộ chuyện thầy giáo công bố để cậu ấy nắm được lịch trình, nhân tiện thì thêm cả vấn đề của tôi nữa. Cậu ấy hiểu cho tôi, cậu ấy nói vậy. Nhưng trong đáy mắt cậu ấy, tôi nhận ra có chút tủi thân. Như là hôm mưa vậy, lòng tôi vẫn không chịu được mà dấy lên sự đau lòng như ngày đó.

AllDoraemon /Doraemonzu/ - Chúng tôi thích em lắm đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ