Chap 12: Minh oan (1)

206 21 1
                                    

- Được! Vậy em sẽ nhận phạt thay họ!

Lời vừa được nói ra đã bị những tiếng phản đối kịch liệt át đi...

- Không được thưa thầy! Không thể có chuyện vô lí đó được! 

- Doraemon! Hình phạt của em là bị đình chỉ học một tháng, để làm gương. Dựa vào tình trạng của Jairobo và Surobo, em sẽ bị ghi vô sổ học bạ. - thầy hiệu trưởng cố tình lơ đi những tiếng nói bức xúc, nghiêm giọng nói với Doraemon - Không chỉ vậy, trong tháng bị đình chỉ, em phải đi làm công tác xã hội tại bệnh viện. Và đương nhiên là sẽ không được ghi công.

-...

- Doraemon! Đây là hình phạt em phải thực thi, hình phạt có hiệu nghiệm bắt đầu từ ngày mai! 

- Vâng! Em đã nhớ rõ! - Mon gật đầu, trong đôi mắt xám sáng ánh lên sự kiên định, còn có chút vui vẻ, pha lẫn đó một chút chua xót. Một ánh mắt khiến người ta đau lòng.

- Thưa thầy... - Med định lên tiếng thì bị ngăn lại

- Hình phạt đã được công bố! DoraMed III, em đừng nói nữa, trừ khi các em muốn bị phạt chung! 

Mon nghe vậy thì kéo họ rời đi, em sợ để họ ở đây thêm nữa sẽ khiến tình hình ngày càng tệ thêm. 

... 

Mon kéo họ ra khỏi khu hiệu bộ, hiện tại cả bảy chàng trai đang đứng trên một con đường xi măng nối giữa khu hiệu bộ và khu lớp học.

- Mon à! Sao cậu lại ngốc như vậy chứ? Cậu nhận tội thay chúng tớ làm gì? - Mata trách móc

-  Tớ đã từng bảo là chuyện trong lớp tớ nên để tụi tớ xử lí! Các cậu tự dưng chạy tới phòng thầy làm thế chỉ càng khiến mọi chuyện tồi tệ đi thôi! - Mon thực sự tức giận, sao bọn họ lại làm vậy chứ? 

- Xử lí? Xử lí là nhau này ấy hả? Mấy tên đó thì nhởn nhơ, cậu thì bị phạt nặng, còn bị ghi vào sổ học bạ, sau này tương lại càng thêm mịt mù... - Wang

Nichov nắm chặt tay Mon, hành động biểu lộ toàn bộ sự đau xót. 

- Sau này ra trường cậu phải làm sao hả Mon? Wang nói đúng đấy, ai lại muốn có một chú robot đã từng đánh nhau khi còn ở trong trường chứ? - Med nói. Điều này thô nhưng thật. Con người muốn sở hữu một chú robot toàn diện và hoàn hảo, không phải một chú robot khuyết điểm và có một "vết nhơ" trong quá khứ.

- Mon ơi! Vì tụi tớ, cậu để chúng tớ cùng chịu phạt nha! Ít ra hình phạt sẽ được giảm nhẹ! - Rihno nắm bên tay còn lại của em, giọng nói khẩn khoản cầu xin.

Đôi mắt xám rưng rưng, trái tim em bị những lời nói và hành động ấm áp của mọi người làm cho rung động. Nhưng em lại càng quyết tâm hơn, em khổ là đủ rồi, em không muốn kéo theo mọi người nữa!

- Các cậu nghĩ được vậy là tớ vui rồi! Nhưng có điều, vụ việc này càng ít người bị lôi vào càng tốt. - Mon lắc đầu nhẹ, gạt tay Rihno và Nichov ra.

- Mọi người quay về lớp đi! 

Em vẽ trên khuôn mặt một nụ cười nhẹ, quay người đi và rời khỏi đó. Nichov định kéo em lại thì bị Kiddo bắt lấy cổ tay, dừng hành động của cậu lại. Nichov và mọi người nhìn Kiddo đầy nghi hoặc, khó hiểu với hành động của anh. 

AllDoraemon /Doraemonzu/ - Chúng tôi thích em lắm đóWhere stories live. Discover now