Chap 18: Cùng cố gắng

212 27 5
                                    

*Cạch!*

Doraemon bước vào phòng y tế, bàn tay bận rộn xách một chiếc cặp lồng. Nó không quá to nhưng cũng chẳng phải là nhỏ, vừa vặn đối với thân hình mảnh khảnh của em.

- Phiền em quá Doraemon! - Cô giáo trực phòng áy náy nói - Cô đi ăn nhanh rồi sẽ cố gắng về sớm nhất có thể

- Không có gì đâu cô ạ! - Doraemon đặt chiếc cặp lồng lên trên chiếc bàn giữa hai chiếc giường Jairobo và Surobo đang nằm - Cô cứ thư thả, em ở đây chăm sóc họ bao lâu cũng được!

- Ừ! Khi họ tỉnh lại, em lấy nước cho họ. Rồi sau khi họ ăn cháo xong thì lấy thuốc cô để trên bàn cho họ uống giùm cô nhé! - cô giáo dặn dò - Cô sẽ về sớm!

- Vâng, em chào cô!

Tiếng cửa đóng lại là tiếng động cuối cùng trước khi căn phòng rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Mon tiến đến chỗ Surobo, sờ tay lên cơ thế để kiểm tra nhiệt độ của cậu ta.

- Chết thật! Hình như nhiệt độ trong phòng hơi thấp thì phải! - Mon hoảng hốt khi sờ thấy người cậu bạn lạnh ngắt.

Em đắp chăn kín cổ cho cậu ta rồi vớ lấy chiếc điều khiển điều hoà, điều chính lại nhiệt độ căn phòng.

Quay qua Jairobo thì em lại thấy hiện tượng ngược lại số với Surobo, người cậu ta nóng ran, so với cái lò nung thì không khác là bao. Cậu mèo bảo mẫu lại được phen hú hồn:

- Nhiệt độ lúc nãy thấp lắm mà ta? Không lí nào lại như vậy? À... chắc là lò phản ứng trong cơ thể xảy ra vấn đề rồi! - Mon lẩm bẩm - Phải đi lấy nước chườm mát cho cậu ấy!

Nghĩ là làm, Mon lập tức hành động, chạy vào nhà vệ sinh lấy nước. Lúc trở ra thì lại được thêm một phen giật mình, Surobo đã tỉnh từ lúc nào, cậu ta ngồi đó, mở mắt thao láo nhìn em.

- A... Surobo tỉnh rồi hả? Làm tớ hết hồn... - Mon thở phào, bình tĩnh tiến đến chỗ hai người đó.

- Cậu đợi tớ xíu rồi để tớ lấy nước cho cậu nha! - Mon vui vẻ nói, đặt chậu nước xuống sàn rồi chạy đi lấy nước cho Surobo

- Của cậu đây! Uống đi rồi ăn cháo cho mau khỏe! - Mon dúi cốc nước vào tay Sủobo, dặn dò một chút và lại quay ra vắt chiếc khăn thấm đẫm nước trong chậu.

Cậu ta bị chuỗi hành động gọn lẹ của em làm cho kinh ngạc. Cả quá trình không nói lấy một câu, chỉ âm thầm quan sát em.

Mon vụng về lau cơ thể nóng phừng phừng như lửa thiêu của Jairobo, nhìn cũng biết là lần đầu em làm việc này.

- Vô ích về thôi! - Surobo khàn khàn lên tiếng - Cậu ấy bị vậy do không có gì bỏ vào bụng, cơ thể không quen, nhất thời xảy ra phản ứng. Nếu muốn hạ nhiệt thì phải hạ nhiệt từ bên trong.

Mon ngạc nhiên nhìn cậu ta, miệng cứng đờ, không biết phải đáp lại ra sao

- Đây! Cầm lấy, từ từ đổ vào miệng cậu ấy! - Surobo chỉ dẫn, đưa cốc nước trên tay cho em.

Mon nhận lấy, làm theo những gì Surobo nói. Quả nhiên thân nhiệt của Jairobo đã hạ xuống, hoà hoãn về nhiệt độ bình thường....

AllDoraemon /Doraemonzu/ - Chúng tôi thích em lắm đóWhere stories live. Discover now