Chap 9: Lá bài chiến tranh

218 25 1
                                    

Mọi người rời khỏi kí túc xá của Mon để trở về lớp học. Trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, nói gì được đây? Chả nhẽ lại mở mồm ra nhắc lại vụ việc vừa rồi để cãi nhau tiếp. Med và Kiddo biết mọi người đang giận hai người đến cả hai người cũng thắc mắc tại sao đối phương lại bác bỏ một ý tưởng chẳng mấy hệ trọng vậy.

- Này Med! - Kiddo nói nhỏ khi cả hai đi song song nhau, mọi người thì đi phía trước nhưng nhanh hơn, cách họ một khoảng như thể họ không quen biết Kiddo và Med. Hai người không cần nhìn mặt cũng biết họ đang tức hộc máu đây mà.

- Sao? - Med hồi âm 

- Sao cậu lại không để "nó" chuyển sang lớp chúng ta vậy? - Kiddo vốn không phải loại người vòng vo, anh vào thẳng vấn đề 

- Chẳng phải cậu cũng thế còn gì? - Med

- Ừ! Nhưng tớ nghĩ hai chúng ta có lí do khác nhau! - Kiddo đáp

- ... Tớ... thấy cậu ấy không đáng tin... - Med nói ra nguyên do

- Thật sao? Tớ lại nghĩ khác đấy! Tớ thấy cậu ta như một con cừu non vậy, quá ngây thơ! - Kiddo

- Phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh! Cậu nghĩ lại xem, từ đó đến giờ có bao nhiêu người tìm đến chúng ta ôm đủ loại mục đích. Rồi đùng một cái, cậu ấy xuất hiện, chiếm được cảm tình của các bạn chúng ta. Chả phải quá đáng ngờ rồi sao? - Med phân tích.

- Ừm, nghe có vẻ hợp lí nhưng trông nó cứ ngô ngố, chả giống thể loại nguy hiểm như cậu tả gì cả! - Kiddo

- Thì có tên lừa đảo nào sẽ vẽ lên mặt mình hai chữ "Lừa đảo" đâu! Có thằng trộm nào sẽ hét lên "Tôi là trộm đây! Bắt tôi đi!" - Med

- Vậy còn cậu, lí do gì khiến cậu chối bỏ lời đề nghị của Rihno? - Med thấy người kia không trả lời, bèn tiếp tục

- Đơn giản là vì không ưa thằng nhóc đó thôi! - Kiddo thản nhiên đáp

- Tại sao? - Med hỏi. Anh biết tên này ngoại trừ 6 người họ ra thì hầu như chả ưa ai cả nhưng không nghĩ sẽ đến mức này.

- Cậu chỉ cần biết vậy là đủ rồi! Không cần biết thêm đâu! - Kiddo

- E hèm! Sao hai người lề mề vậy? Di chuyển thôi mà cũng không xong nữa! - Wang hắng giọng. 

Med và Kiddo cũng chả buồn cãi lại nữa. Hai người họ vẫn đang bị giận mà.

-----------------------------------------------------------

Chiều hôm ấy, trời đổ mưa lớn. Gió thổi cây lá xào xạc, tia chớp sấm sét cứ thế thi nhau xoẹt ngang qua bầu trời, vang lên thành từng hồi. Những hạt mưa rơi lã chã, hơi nước bay lên còn mang theo mùi hương của đất. 

Med thở dài, là người còn của xứ Ả Rập nơi đất khô cằn, anh đặc biệt "dị ứng" với nước. Dù cho người dân ở nơi anh sống rất thích mưa, đó là bảo vật của họ. Nhưng anh thì khác, anh yêu nắng gắt, anh yêu cái sự khô nóng mặt trời đem lại.

Mặc cho cả bọn đang nhốn nháo bàn bạc, Med vẫn ngồi một góc than vãn trời không độ anh. Rõ ràng hôm nay là một ngày nắng đẹp kia mà. Tí nữa anh còn phải đem giấy tờ lên cho thầy hiệu trưởng nữa, sao lại trúng cái ngày mưa tầm tã vậy nè?

AllDoraemon /Doraemonzu/ - Chúng tôi thích em lắm đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ