Thế giới 1 : Chương 3

171 17 5
                                    

Sáng sớm hôm sau, Lưu Chương đưa Lưu Vũ ra khỏi nhà. Không biết vì sao, Lưu Chương không chọn âu phục anh vẫn luôn thích mặc mà mang một chiếc áo choàng quân phục màu xanh sậm, khiến Lưu Chương càng thêm nghiêm nghị, nhưng dường như trong mắt lại ẩn chứa một tia yêu thương nhàn nhạt, nhẹ cười như băng tuyết đầu xuân dần tan. Lưu Vũ hôm nay đã thay một bộ trường bào màu xanh thiên thanh. Mái tóc ngắn mềm mại dính trên trán lộ ra một chút ngây thơ, nhưng nốt ruồi lệ ở khóe mắt lại tăng thêm một nét quyến rũ mỏng manh. Ngây thơ và quyến rũ, hai nét khí chất hoàn toàn trái ngược nhau nhưng được kết hợp hài hòa, cùng nằm trên khuôn mặt Lưu Vũ, làm lay động tâm hồn con người. Lưu Chương cảm thán, em trai anh thực sự rất giống một con búp bê tinh xảo được trưng bày bên trong tủ kính. Mà con búp bê tinh xảo đó lúc này đang chạy nhảy ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại xem Lưu Chương có theo kịp không.

Ông trời dường ưu ái dành riêng cho Lưu Vũ một vẻ đẹp kinh diễm. Lưu Chương ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười của em trai dưới ánh nắng, không nhận ra rằng mình ngẩn ngơ từ lúc nào. Khi anh định thần lại thì đã ngồi trên tầng hai của Ly Nguyệt lầu, mà thủ phạm khiến anh ấy mất trí vẫn không biết chuyện gì, vui vẻ xem vở kịch dưới khán đài. Đảo nhẹ khóe mắt nhìn thấy Lưu Chương còn đang ngẩn ngơ, Lưu Vũ tựa hồ bị dáng vẻ ấy làm cho đắc ý, che miệng phát ra một tiếng cười. Lưu Chương tỉnh táo lại, thầm than trong lòng. Có lẽ vì nhớ đến dáng vẻ của em trai đã ở bên mình nhiều năm khi còn bé nên mất tập trung, anh ngượng ngùng nhấp một ngụm trà. Không may mắn rằng đó là trà mới rót, Lưu Chương lập tức bị bỏng bởi trà nóng. Anh cố giữ sắc mặt bình thường nuốt ngụm trà xuống, thoáng thấy Lưu Vũ nghiêng nửa người ra ngoài lan can, chăm chú nhìn vai đán đang ngâm nga dưới khán đài. Thân hình Lưu Vũ mỏng manh giống như có thể bị bóp vỡ nát bất cứ lúc nào khiến Lưu Chương cảm thấy sợ hãi vô cớ. Trong một giây phút, không cần suy nghĩ nhiều, anh lao tới và kéo người vào lòng. Bị kéo vào trong một cái ôm rộng lớn không kịp đề phòng, Lưu Vũ còn có chút ngây người, khóe môi tình cờ lướt qua mặt Lưu Chương khi cậu đột ngột quay đầu lại. Ngay lập tức, vành tai trắng như ngọc cũng đỏ bừng, vệt đỏ lan đến tận má, khiến khuôn mặt của Lưu Vũ trông giống như một bông hoa đào chớm nở. Trong lòng Lưu Chương bất chợt cảm thấy ngứa ngáy, hầu kết khẽ nuốt xuống trong vô thức
Hai người ở trong tư thế ôm sửng sốt một hồi, bỗng Lưu Vũ đột nhiên hoàn hồn, đẩy người cao lớn hơn ra:
- Ca ca về nước ta cũng chưa có tặng vật gì, ca ca muốn cái gì, ta nhất định sẽ lấy vật đó về cho ca ca
-Cái gì cũng được sao?
Lưu Chương híp mắt, không rõ ý tứ:
- Thứ ca ca muốn, em có thể sẽ không nguyện ý cho ta
Lưu Vũ nghe những lời này không hiểu sao thấy rùng mình, nghĩ đến kết cục của nam thứ trong nguyên tác, cậu cảm thấy đầu óc có chút đau. Không phải Lưu Chương muốn giết Lưu Vũ, lên nắm quyền sao?
Đừng giết ta, Lưu Vũ lần này đã quyết tâm làm một đứa em trai tốt. Vì ý định muốn được thảnh thơi nghỉ ngơi của chính mình, cậu đã âm thầm đặt một mục tiêu duy nhất, đó là lấy lòng Lưu Chương và nữ chính, sau đó dựa vào hai người họ để vượt qua tiểu thế giới này. Những tính toán trong lòng Lưu Vũ đang rối tung, vì vậy cậu hoàn toàn phớt lờ ánh mắt chiếm hữu lóe lên của Lưu Chương khi nhìn mình.
Cuộc trò chuyện ngày hôm đó kết thúc lửng lơ. Nhưng hơn một tháng sau đó, Lưu Vũ thực sự không có ý định phản nghịch nào cả, giao tất cả các nhiệm vụ quân sự của Giang Bắc và dinh thự cho Lưu Chương. Lưu Vũ vui vẻ trở thành một tiểu thiếu gia vô lo vô nghĩ, trước mặt anh trai làm một đệ đệ ngoan ngoãn. Thói quen hàng ngày của cậu là chào hỏi Lưu Chương và đếm từng ngày cho đến khi nữ chính kết hôn.
Lưu lão gia rất hài lòng với biểu hiện của Lưu Vũ, vì vậy ông dành một sự ấm áp chưa từng có trước đây đối với người con trai nhỏ này.

[Allyu] Xuyên nhanh: Tinh chất trà xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ