Thế giới 1 : Chương 10

121 18 8
                                    

Ánh đèn lờ mờ chiếu lên thân ảnh của hai người đang đối mặt nhau trong tầng hầm, tạo nên những bóng đen lốm đốm, mảng đậm mảng nhạt, tựa như ánh sáng và bóng tối đang đối đầu trong im lặng. Những sợi xích dài quấn quanh cổ tay và mắt cá chân mảnh khảnh của người nằm trên giường nối lên một bức tường khác, giam cầm Lưu Vũ trong một góc nhỏ này.

Lưu Chương cẩn thận vuốt ve cổ tay Lưu Vũ. Sợi dây xích có vẻ hơi chặt, nhưng may mắn rằng Lưu Vũ không giãy giụa kịch liệt nên không để lại vết thương nào. Cổ tay thanh tú bị dây xích siết chặt lờ mờ hiện lên vết đỏ trên làn da trắng như tuyết của cậu, quả thực là một mỹ cảnh đầy hấp dẫn.

Lưu Chương nắm lấy tay Lưu Vũ, vô thức siết chặt, nhưng ngữ khí lại dịu dàng chưa từng thấy:
- Tiểu Vũ, ngoan, anh sẽ không làm em đau.
Lưu Vũ theo bản năng lùi lại phía sau, muốn thoát ra khỏi xiềng xích của Lưu Chương. Vẻ mặt cậu tràn ngập sự hoảng loạn bất lực, đôi mắt to lập tức đong đầy nước mắt, trông rất đáng thương.

Lưu Vũ cố chấp quay đầu đi chỗ khác, không chịu nhìn Lưu Chương nữa, vẻ mặt này vừa đáng thương nhưng cũng thật đáng yêu.
- Nói láo, anh còn nói sẽ không hại tôi,  hiện tại lại đang bóp cổ tay tôi, đồ đê tiện!
Lưu Tiểu Vũ bắt đầu oán trách trong lòng.
- Hệ thống cảm thấy kí chủ đang rất hưởng thụ. Phòng giam nhỏ tối tăm, dây xích, nam chính điên loạn....
Vừa nói, hệ thống vừa nghĩ tới chén canh mà Lưu Chương mới mang tới
- Ồ, có vẻ nam chính muốn cưỡng ép kí chủ rồi, hệ thống phát hiện ra 5 điểm tiêu biểu của văn học cầm tù nha!
- Mới chỉ có 4 thôi mà, hệ thống ngốc không biết đếm số.
- Ở đây không phải có cả mỹ nhân bị giam cầm sao?
- ...Vậy thì ta thực sự là một mỹ nhân sao?
Lưu Vũ nhướng mày một cách kiêu kì

Thấy Lưu Vũ ngoan cố không chịu nhìn mình, Lưu Chương trong lòng đau nhói.
Rõ ràng không phải như thế này! Trước đây, Lưu Vũ sẽ nhẹ nhàng gọi anh là ca ca, làm nũng, quấy rầy anh mang đồ ăn ngon đến. Em ấy sẽ quan tâm cảm xúc của anh, còn hay chuẩn bị nhiều bất ngờ... Nhưng từ khi nào mà em ấy bắt đầu thay đổi? Lưu Chương bàng hoàng nghĩ.

Là sự xuất hiện của Trương Hân Nghiêu, là Trương Hân Nghiêu cướp em ấy đi!

Lưu Chương không muốn thừa nhận rằng sự nhượng bộ tạm thời của mình đã khiến anh đánh mất Lưu Vũ, cố chấp đổ mọi tội lỗi cho Trương Hân Nghiêu. Ý muốn giết hắn trong tâm trí Lưu Chương ngày càng mãnh liệt. Nếu Trương Hân Nghiêu bị giết, anh và Lưu Vũ có thể quay trở lại như trước kia chứ?

Lưu Chương trở nên tàn nhẫn, anh bóp chặt lấy vai Lưu Vũ
- Em là của anh! Chỉ có thể là của anh! Em chỉ có thể ở bên cạnh anh cả đời, nhất định phải là như vậy!
Lưu Vũ bị ép phải nhìn thẳng vào Lưu Chương, cậu nhanh tay nhéo eo mình một cái, ngay lập tức nước mắt trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống, đập vào lòng bàn tay của Lưu Chương khiến trái tim anh đau đớn
- Ca ca, đừng như vậy, em sợ... Hơn nữa, em với Trương Hân Nghiêu đã kết hôn rồi!
Lưu Chương nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lưu Vũ, ngữ khí ôn nhu nhưng trong mắt lại tràn đầy điên cuồng
- Bảo bối, đừng sợ, ca ca sẽ không thương tổn em đâu. Trương Hân Nghiêu không phải là người tốt, sau này đừng nhắc đến hắn nữa, được không?
Nước mắt Lưu Vũ càng rơi xuống nhiều hơn, đôi môi run rẩy, thần sắc hoảng hốt sợ hãi, dáng vẻ thực sự rất đáng thương
- Ca ca, thả em trở về đi, Trương Hân Nghiêu không thấy em nhất định sẽ rất lo lắng a.
Lưu Chương im lặng, bầu không khí lúc này có chút kỳ lạ và đáng sợ.
- Ký chủ, 10086 cảm thấy hiện tại người không nên nhắc tới Trương Hân Nghiêu...Nhìn ánh mắt của Lưu Chương tựa như muốn ăn tươi nuốt sống ký chủ vậy.
Lúc này hệ thống cảm giác được chương trình cảnh báo của nó đã phát ra thông điệp nguy hiểm tám trăm lần, vì vậy nó không thể không nhắc nhở Lưu Vũ
- Ta chỉ là cố ý kích thích anh ta một chút mà thôi.
Lưu Vũ không thấy nguy hiểm đến mức như vậy, cũng không có sợ hãi chút nào.
- ???
Hệ thống không hiểu. Nó cảm thấy đầu óc của kí chủ có vẻ không ổn, nó không hiểu Lưu Vũ đang nói gì.
- Người rảnh rỗi không có việc gì làm liền đi chọc cái tên điên này? Kí chủ tự tìm chết sao?
Tuy nhiên, hệ thống đã âm thầm nuốt nửa câu sau vào trong lòng.
- Trong "Hải Vương bí tu tập" có nói, ao cá của Hải Vương nhất định không thể chỉ có một con cá.
-  Không phải người đọc "Bí kíp tu luyện trà xanh" sao? Người đổi sách khi nào vậy? Mà quyển sách này. . . Không phải của kí chủ đi?
- Chính xác
Lưu Vũ có chút đắc ý gật đầu. Cậu cười lạnh một tiếng, khuôn mặt hoảng hốt tràn đầy thất vọng lại nhìn về phía Lưu Chương
- Không muốn, Trương Hân Nghiêu đang tìm em, em muốn đi
Lưu Chương vẫn ôn nhu cười, bàn tay hơi nắm chặt mép giường
- Vậy ca ca dẫn em đi ăn điểm tâm. Tiểu Vũ thích nhất bánh hoa quế thơm ngọt phải không?
Lưu Vũ tiếp tục khiêu khích anh ta
- Trương Hân Nghiêu không cho em ăn nhiều điểm tâm như vậy đâu...
Lưu Chương tức giận cười lớn, không thể kiềm chế tâm tình được nữa. Anh ta bóp lấy cằm nhỏ thon gầy của Lưu Vũ, trong mắt lộ ra vẻ ác độc cùng chiếm hữu
- Đừng nhắc tới Trương Hân Nghiêu nữa! Em nhất định phải quên hắn đi! Cả đời của em chỉ có thể ở bên cạnh ca ca!
Lưu Vũ cũng cười, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc, vạch ra tâm tư thầm kín của Lưu Chương
- Lưu Chương, sao anh không để em nhắc đến Trương Hân Nghiêu? Anh còn lén mang em rời khỏi hôn lễ, chẳng lẽ anh...yêu thầm em trai của mình sao?
Lưu Vũ cười ra tiếng, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt tràn đầy sự thất vọng cùng bất đắc dĩ
- Ca ca, tỉnh lại đi, em là đệ đệ của anh! Chúng ta không thể.
Nghe được những lời này của Lưu Vũ, trong lòng Lưu Chương dâng lên một tia kích động. Anh đột nhiên hiểu được tại sao từ khi Lưu Vũ rời đi, anh lại đau lòng như vậy. Dù ghen tuông đến phát điên, nhưng Lưu Chương anh lại không bao giờ muốn thừa nhận điều đó. Hóa ra, từ buổi chiều khi anh trở về Trung Quốc, nhìn thấy Lưu Vũ dưới nắng chiều mờ ảo, anh đã không còn coi Lưu Vũ chỉ đơn thuần là em trai mình.

[Allyu] Xuyên nhanh: Tinh chất trà xanhWhere stories live. Discover now