Thế giới 1: Chương 9

132 19 14
                                    

Hai đội binh lính đang xếp hàng ngay ngắn trước tiệm bánh Nam Kỷ nổi tiếng nhất Bính Châu. Không lâu sau, một nam nhân mặc quân phục từ trong cửa hàng bước ra, trên tay mang hai hộp bánh ngọt còn bốc hơi nóng. Lông mày và đôi mắt của người đàn ông sắc sảo, bộ quân phục thẳng tắp càng khiến hắn trở nên nghiêm nghị hơn, nhưng sự ấm áp trong mắt giống như tia nắng giữa gió lạnh, kiềm chế nét tính khí bạo ngược của hắn.
Trương Hân Nghiêu mang theo bánh ngọt bước vào xe. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi Phố Tây náo nhiệt, con phố vừa rồi giống như im ắng lại trở lại nhộn nhịp như thường lệ. Tài xế mạnh dạn hỏi người phụ tá
- Tổng đốc mua điểm tâm cho phu nhân à?
- Ừ… đúng rồi, quan hệ của Trương tổng đốc và phu nhân rất tốt.
Không ai được đắc tội với phu nhân. Nếu đắc tội Trương Hân Nghiêu, kẻ đó có thể chết một cách nhanh chóng ít đau đớn. Nhưng nhưng nếu cả gan đắc tội với phu nhân ...phụ tá ở một bên toát mồ hôi lạnh.
Toàn bộ Đông Bắc không ai không biết tên của Trương Hân Nghiêu, diêm vương sống đi ra từ núi xác và biển máu. Ngoại trừ Trương lão, không ai dám nhìn thẳng mặt hắn
Nhưng nhắc đến Trương lão, cũng có chuyện cần phải nói. Trương lão thống đốc đã thoái chức từ nửa tháng trước.
Vào thời điểm đó, để điều tra gián điệp trong quân binh, Trương Hân Nghiêu cố tình tạo cơ hội cho kẻ đó gây rối nên đến Giang Bắc để kiểm tra thương vụ đạn dược mà hắn đã thương lượng từ trước, nhằm khiến gián điệp lộ mình
Không ngờ chuyến đi này trở về lại mang theo một người, nghiễm nhiên lại là nam nhân. Trương lão cũng không quan tâm Trương Hân Nghiêu kết hôn với ai, dù sao ở địa vị của Trương gia, lấy ai cũng như nhau, không cần dùng hôn sự để duy trì địa vị. Nhưng Trương lão không cho phép hắn mang nam nhân trở về nhà! Họ Trương chỉ có Trương Hân Nghiêu là con độc đinh. Nếu ở cùng nam nhân, hương hỏa của nhà họ Trương sẽ ra sao?
Ông lão tức giận đến mức vội vàng chạy đến dinh thự của Trương Hân Nghiêu, dùng gậy đánh tới tấp, buộc hắn phải đuổi Lưu Vũ đi, nếu không sẽ bị biếm chức rồi đuổi ra khỏi nhà .
Nhưng Trương Hân Nghiêu cũng không vừa. Muốn đánh hắn? Được! Nhưng mang Lưu Vũ rời xa hắn? Tuyệt đối không thể. Một tháng sau, hai cha con hắn vẫn luôn trong trạng thái đối đầu,  thậm chí còn đánh nhau suýt chút nữa một sống một còn trong doanh trại. Đương nhiên, đúng như dự đoán, Trương Hân Nghiêu thắng, nắm quyền điều hành quân sự. Ông lão không còn cách nào khác ngoài thoái chức, trở về trồng hoa và nuôi cá trong dinh thự ở lưng chừng núi.
Phụ tá nhớ lại trận chiến giữa hai cha con, đúng lúc này xe dừng lại trước cổng dinh thự Thống đốc. Vừa mở cửa, anh ta nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp từ trong dinh thự chạy ra. Cậu ấy mặc chiếc áo choàng lông cáo màu trắng như tuyết. Khuôn mặt nhỏ nhắn bừng sáng. Dường như có chút sợ lạnh, cậu rụt cổ lại, chóp mũi đỏ ửng, khiến cậu ấy càng thêm đáng yêu. Trương Hân Nghiêu xuống xe, ôm lấy tiểu hồ ly đang lao vào trong lòng mình, xoa xoa mái tóc của Lưu Vũ
- Sao không ở trong nhà đợi ta, nếu cảm thì làm sao? Em lạnh à?
Lưu Vũ bĩu môi, kiều khí nói:
- Em không phải tới đón ngài, em chỉ muốn ngửi mùi bánh tuyết cùng bánh hạt dẻ!
Trương Hân Nghiêu mỉm cười, đưa hộp bánh ngọt ra, nâng lên cho Lưu Vũ, trong đôi mắt tràn ngập yêu thương
- Phu nhân mời nhận bánh
Một cơn gió lạnh thổi qua, Lưu Vũ co người rúc vào vào trong ngực Trương Hân Nghiêu. Hắn vươn tay ôm eo cậu, liếc nhìn người phụ tá. Nội tâm anh ta run lên, cũng không dám ở lại lâu hơn, leo lên xe chạy đi. Trong chốc lát, trước dinh thự chỉ còn hai bóng người ôm nhau giữa làn khói xe chưa tan.
Trương Hân Nghiêu dẫn Lưu Vũ vào dinh thự.
Lưu Vũ rất sợ lạnh, mà thời tiết ở Đông Bắc quá khắc nghiệt. Vẫn chưa bước vào đông nhưng ngoài trời đã rất lạnh. Trương Hân Nghiêu tỉ mỉ cho người lắp đặt hệ thống sưởi khắp dinh thự, đào suối nước nóng nhân tạo khiến Dinh tổng đốc trở nên ấm áp như đang độ xuân.
Nhưng kể từ lần trước hắn không kìm được mà ' ăn cơm trước kẻng' ở suối nước nóng, Lưu Vũ đã nhất quyết không bao giờ đến đó nữa, dù dỗ dành thế nào cũng không được.
Lưu Vũ gần đây thích hoa mai, vậy nên Trương Hân Nghiêu cho người nhổ tất cả cây, hoa khác trong sân. Thay vào đó trồng một rừng mai đỏ, thậm chí còn đặt một chiếc xích đu trong sân.
Lưu Vũ thích hát và nghe kinh kịch, vì vậy Trương Hân Nghiêu cho dựng sân khấu trong dinh thự. Đặc biệt còn thuê một đoàn kịch riêng về dinh thự để Lưu Vũ có thể hát kịch bất cứ lúc nào em muốn
Lưu Vũ cũng có đôi khi quên mang giày, Trương Hân Nghiêu trải thảm mềm trong nhà. Lưu Vũ thích ăn đồ ngọt, Trương Hân Nghiêu tất nhiên vẫn luôn chiều chuộng em ấy, cứ mỗi khi làm việc xong sẽ đến những hàng điểm tâm ngọt mua vài món mang về. Ở Bính Châu chỉ hơn hai tháng, Lưu Vũ thực sự đã tăng vài cân. Hai má phúng phính lên, nhưng nhìn còn quyến rũ hơn trước. Cậu mỗi ngày đều than vãn về việc mình phải giảm cân, nhưng Trương Hân Nghiêu mỗi khi nghe điều ấy lại vươn tay xoa mặt Lưu Vũ, nở nụ cười dịu dàng
- Em không cần phải giảm cân, hiện tại Tiểu Vũ rất xinh đẹp, còn đẹp hơn cả lúc trước
Trương Hân Nghiêu vụng về không biết cách khen ngợi người khác, vì vậy hắn chỉ có thể khen ngợi vài câu lặp đi lặp lại như "xinh đẹp, đẹp". Lưu Vũ tuy rằng có hơi ủy khuất, nhưng quả thực được Trương Hân Nghiêu an ủi vẫn có tinh thần tiếp tục ăn bánh ngọt cùng điểm tâm. Chỉ là mỗi khi ăn xong, đều sẽ âm thầm hỏi hệ thống có thể đem mỡ chuyển cho Trương Hân Nghiêu hay không. Đương nhiên, cậu chỉ có thể đổi lấy một cái nhìn khinh bỉ từ hệ thống.
- Hôm nay có đưa người trong rạp về nhà chiếu phim, em muốn xem gì? Ta để bọn họ chuẩn bị.
Hơi thở nóng rực phả vào tai Lưu Vũ khiến cậu ngứa ngáy, ngạo kiều xoay người tránh Trương Hân Nghiêu
Lưu Tiểu Vũ đã quá quen mấy loại phim bom tấn khoa học viễn tưởng của Hollywood trong rạp phim nên cậu thực sự không hứng thú với thể loại phim đen trắng này, nhưng ... bóng tối là yếu tố lí tưởng nhất để làm vài việc gì đó.
Buổi tối, người của rạp chiếu phim theo hẹn đã đến, nhanh chóng thu xếp các loại dụng cụ chiếu phim, nhưng Lưu Vũ lại ở trong phòng rất lâu không xuống lầu. Kì lạ là Trương Hân Nghiêu cũng không vội vàng. Hắn ngồi trên ghế sofa, ngón tay nhịp nhịp gõ xuống mặt bàn, cười gian xảo. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Trương Hân Nghiêu xua tay đuổi tất cả những người khác đi, chỉ để lại một người chiếu phim ở hậu trường.
Đợi thêm mười lăm phút nữa, trên lầu có người đi xuống. Đập vào mắt là một đôi chân nhỏ gầy, bắp chân trắng nõn như củ sen. Trên cổ chân nhỏ có một chiếc lắc vàng buộc hờ hững. Chân mang đôi giày cao gót màu trắng. Chuyển tầm mắt lên trên là vòng eo mảnh khảnh. Chiếc sườn xám có vẻ rộng hơn thân người một chút. Xung quanh eo còn điểm vài khoảng cắt xẻ càng thêm phần nổi bật, gợi cảm. Bộ sườn xám màu trắng rất hợp với nước da của Lưu Vũ, có lẽ là bởi vì quá xấu hổ nên khuôn mặt thanh tú của Lưu Vũ nổi lên một rạng mây đỏ, khóe mắt ửng hồng càng thêm quyến rũ. Lưu Vũ cố bình tĩnh, phớt lờ ánh mắt đầy chiếm hữu của Trương Hân Nghiêu, chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Trương Hân Nghiêu duỗi tay ra ôm lấy vòng eo thon thả của Lưu Vũ vào lòng.
Người phụ trách buổi chiếu hôm ấy đã cố gắng hết sức để hoàn thành công việc của mình mà không nhìn lung tung. Anh ta vội vàng chạy trối chết ra khỏi dinh thự ngay khi bộ phim kết thúc.
(Kỳ thực thời này phim ảnh chiếu thủ công, nhất định phải có người phụ trách. Nhưng mà...loại này cảnh tượng này có thể để người khác nhìn thấy sao? Đương nhiên là không rồi )
Bắt gặp ánh mắt của Trương Hân Nghiêu, khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Vũ đỏ bừng vì xấu hổ, chỉ có thể ngoảnh đi không dám nhìn vào ánh mắt như đang muốn ' ăn tươi' của Trương Hân Nghiêu. Hắn say mê nhìn Lưu Vũ
- Tiểu Vũ, hôm nay em thật đẹp.
- Ngài còn dám nói!
Lưu Vũ cả giận. Vốn chỉ định xem phim, nhưng lúc tắm, kẻ lưu manh kia lại lén lấy quần áo của cậu, chỉ để lại cho một bộ sườn xám được đặt làm riêng.
Trương Hân Nghiêu nhìn bộ dạng tức giận của Lưu Vũ, vô thức nuốt xuống nước miếng
Đôi mắt tinh ranh của Lưu Vũ mở to tròn, ngẩng đầu lên cắn lấy hầu kết của Trương Hân Nghiêu, chỉ có nụ cười vẫn tràn đầy vẻ ngây thơ. Ánh mắt hắn tối lại, vòng tay ôm lấy Lưu Vũ, lần mò cởi cúc sườn xám cậu
-....Đẹp....
Sau đó, trong phim nói cái gì Lưu Vũ cũng không nghe, nhưng cậu lại nhớ rõ ràng thời lượng của bộ phim, hai giờ hai mươi bốn phút
- Tiểu Vũ, ngày cưới của chúng ta em muốn diễn ra khi nào?
Nhìn thấy cún lớn bộ dáng ủy khuất, Lưu Vũ trong lòng suýt chút nữa cười ra tiếng, nhưng trên mặt hơi nhíu lại mang vẻ không vừa ý
- Em đồng ý gả cho ngài lúc nào?
Vẻ mặt Trương Hân Nghiêu lập tức ỉu xìu
- Chúng ta.. tất cả đều làm rồi, em còn không muốn chịu trách nhiệm với ta
Vừa nói, Trương Hân Nghiêu vừa cọ vào cổ Lưu Vũ
- Nếu như Tiểu Vũ không nguyện ý gả cho ta, ta....
Lưu Vũ tựa hồ có chút buồn cười nói:
- Ngài miễn cưỡng lấy em sao?
Trương Hân Nghiêu ngay lập tức lật người lại đè Lưu Vũ xuống dưới. Bàn tay nhéo khuôn mặt nhỏ của em ấy
- Em đang nghĩ linh tinh gì vậy, nếu em không muốn lấy ta, ta sẽ...
Cảm động trước vẻ nghiêm túc của Trương Hân Nghiêu, Lưu Vũ vươn tay nhào nặn bóp véo khuôn mặt hắn thành vô số hình dạng.
- Em muốn kết hôn khi trận tuyết đầu tiên của năm nay đến. Nhưng nói trước, em không muốn đám cưới kiểu phương Tây. Em muốn đám cưới kiểu truyền thống và..món tráng miệng trong hôn lễ là bánh hạt dẻ và bánh bông tuyết của tiệm bánh Nam Kỷ, được không?
Lưu Vũ nhìn vẻ mặt sửng sốt của Trương Hân Nghiêu, bĩu môi nói
- Không thể sao?
Trương Hân Nghiêu hoàn hồn, sung sướng nở nụ cười
- Đương nhiên là có thể, em muốn làm gì cũng được hết. Nhưng... làm sao ta biết khi nào tuyết đầu mùa sẽ đến?
- Em mặc kệ, Tổng đốc Trương của em không phải rất lợi hại sao? Tuyết rơi thì có gì khó đoán
Lưu Vũ nhăn mũi nhỏ thanh tú, thanh âm tràn đầy kiêu ngạo. Trương Hân Nghiêu gật đầu, hài lòng với cụm từ "của em" trong lời nói vừa rồi
- Chà, để phu nhân hạnh phúc, ta không còn cách nào khác ngoài việc phải làm thầy bói tính toán ngày cưới cho chúng ta
Bên ngoài trời lạnh và gió, nhưng trong ngôi nhà ấy lại ấm áp như mùa xuân.
Kể từ khi Lưu Vũ hứa hẹn kết hôn lần trước, Trương Hân Nghiêu đã nhanh chóng chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc này. Dù sao cũng đã là mùa đông, tuyết rơi khi nào cũng không chắc chắn, chuẩn bị càng sớm càng tốt. Hắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho lễ cưới. Ngày cưới có thể là bất cứ ngày nào, khi trận tuyết đầu tiên rơi. Về phần khách mời, mọi người ở Bính Châu ngày hôm đó đều là khách
Vì hôn lễ này, Trương Hân Nghiêu đã cho người mang một lượng lớn hoa mai đến trồng ở thành phố Bính Châu, mời tám đoàn kịch lớn nổi tiếng nhất ở Trung Nguyên tham gia biểu diễn trong hôn lễ. Bởi những điều này, Lưu Vũ đã nhiều lần đánh Trương Hân Nghiêu, nói rằng hắn là một kẻ ngốc. Nhưng Trương Hân Nghiêu chỉ mỉm cười và ôm Lưu Vũ vào lòng, nói rằng đứa phu nhân của hắn xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này.
Vào sáng sớm ngày đông chí, tuyết rơi dày đặc ở Bính Châu
Tuyết rơi báo trước một mùa bội thu, đây là điềm tốt, Trương Hân Nghiêu chuẩn bị cho hôn lễ suốt đêm, cử người đi gửi thiệp mời và điện tín, nói rõ rằng hôn lễ nhất định sẽ tổ chức vào ngày mai, nếu ai không tới chính là không cho hắn mặt mũi. Một số thiếu tướng nhỏ ở  Đông Bắc đã phải lái xe suốt đêm trong gió và tuyết để đến Bính Châu vào sáng hôm sau.
Sau một đêm, Bính Châu khoác lên mình một diện mạo mới. Trên khắp những con đường, tuyết trắng phản chiếu những chùm mai đỏ, hương thơm ngào ngạt phảng phất. Đường phố được quét dọn sạch sẽ. Tại dinh thự tổng đốc còn được trải thảm đỏ. Vì thân phận đặc biệt của Lưu Vũ, nên việc đón dâu không có cách nào để thực hiện. Cuối cùng Trương Hân Nghiêu và Lưu Vũ quyết định ra khỏi dinh thự Tổng đốc, dạo một vòng quanh thành phố mới quay trở lại dinh thự.
Lưu Vũ hôm nay mặc một bộ hỉ phục đặc biệt có thêu một đôi rồng bằng chỉ vàng, khác hẳn với bộ y phục màu trắng như ánh trăng mà cậu từng mặc. Màu đỏ của hỉ phục càng làm nổi bật khí chất của Lưu Vũ, kết hợp với lớp trang điểm kỹ lưỡng, trông Lưu Vũ không giống một tiểu tiên lạnh lùng mà là một thiên tiên đầy mỹ lệ, không chỉ xinh đẹp mà còn quyến rũ.
Lưu Vũ thoa son dưỡng môi, cẩn thận chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình trước gương. Cùng lúc Trương Hân Nghiêu đẩy cửa bước vào, ôm chặt lấy Lưu Vũ từ phía sau, vùi đầu vào cổ cậu không nói.
- Làm sao vậy, hôm nay Trương tổng đốc sao lại giống như trẻ con thế?
Giọng nói của Trương Hân Nghiêu nghẹn ngào
- Ta chỉ cảm thấy có chút không chân thực, em thực sự muốn lấy ta
Lưu Vũ nâng Trương Hân Nghiêu ra khỏi cổ mình, mỉm cười đầy dịu dàng, hôn lên môi Trương Hân Nghiêu
- Bây giờ ngài có cảm thấy chân thực chưa?
Trương Hân Nghiêu nắm vai Lưu Vũ khiến nụ hôn của hai người càng thêm sâu hơn.
Hôn xong, Lưu Vũ thở hổn hển đẩy hắn ra
- Nghe nói vợ chồng trước khi kết hôn không thể gặp mặt, phạm quy sẽ gặp xui rủi. Ngài mau đi đi, lát nữa gặp lại.
- Ta tới tặng em lễ vật
Trương Hân Nghiêu từ trong lòng ngực lấy ra một cái lược gỗ
- Người ta nói tặng lược cho người mình yêu chính là ước nguyện cùng nhau già đi. Chiếc lược nó chứa tất cả những ước nguyện của ta. Ta muốn tặng nó cho em, Tiểu Vũ
Lưu Vũ cẩn trọng nhận lấy. Chiếc lược rất tinh xảo, trên đó có khắc tên của Lưu Vũ, còn có mùi gỗ nhàn nhạt
- Chữ này không phải do ngài tự khắc chứ? Xấu quá đi mất
Nói vậy nhưng Lưu Vũ vẫn trân trọng cất lược vào trong người
- Nhưng hình như em chưa chuẩn bị quà gì cho ngài
-  Em đã là món quà quý giá nhất của ta rồi
Sau khi Trương Hân Nghiêu miễn cưỡng rời đi, Lưu Vũ vươn tay chạm vào cánh môi hơi sưng của mình. Nghĩ đến tất cả những gì Trương Hân Nghiêu đã làm, cậu cúi đầu mỉm cười dịu dàng, trong lòng tràn đầy ngọt ngào.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Lưu Vũ nhìn thấy người không nên xuất hiện tại hôn lễ trong gương. Nụ cười trên khóe miệng cậu đông cứng lại.
Đám cưới cuối cùng không diễn ra
Khi Trương Hân Nghiêu đến đón dâu, Lưu Vũ đã biến mất. Toàn bộ dinh thự vẫn giống như khi hắn mới rời đi, chỉ có Lưu Vũ đã biến mất.
Trương Hân Nghiêu tìm kiếm khắp dinh thự, nhưng cuối cùng chỉ tìm thấy mặt dây chuyền hồ ly bằng ngọc bích trên hỉ phục của Lưu Vũ rơi dưới bệ cửa sổ. Mặt dây chuyền ngọc bích là hai người cùng chọn.
Trương Hân Nghiêu điên cuồng tìm kiếm toàn bộ dinh thự nhưng không tìm thấy Lưu Vũ. Cả người hầu gái cũng nói rằng cô ấy chưa từng thấy Lưu Vũ ra ngoài,  nhưng hiện tại em ấy đã biến mất, rốt cuộc Lưu Vũ đã đi đâu. Tuy nhiên hắn rất nhanh đã trấn tĩnh lại, Trương Hân Nghiêu không phải là kẻ bồng bột. Sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, hắn biết rằng Lưu Vũ sẽ không bao giờ đào hôn, chỉ còn khả năng em ấy bị bắt cóc.
Dám động thủ trên đầu Thái Tuế cũng chỉ có vài gia tộc, vừa rồi chọc giận Trần gia cũng tính là một cái, Lưu gia cũng tính là một cái.
Trong vài tháng, Giang Đông trải qua một cuộc cải tổ lớn, trong tình thế hỗn loạn, đứa con hoang của họ Trần là Trần Vũ đảo chính lên nắm quyền. Còn có Lưu gia, hiện tại Lưu Chương quản lý Lưu gia, Lưu lão gia căn bản cũng không thèm để ý sự tình nữa.
Mà Trương gia của hắn đứng đầu Trung Nguyên, được gọi là Đại thống lĩnh, thực lực đương nhiên mạnh nhất. Bất luận là Lưu gia hay Trần gia cũng không có khả năng trực tiếp chống lại hắn chỉ bằng sức lực của một mình bản thân. Có lẽ cả hai cùng liên minh lên kế hoạch trước cho việc này. Trương Hân Nghiêu nhếch miệng cười khinh ra lệnh cho phụ tá
- Lập tức phái người đến Giang Bắc và Giang Đông, nhất định phải tìm được phu nhân trở về. Sau đó phát đi thông báo họ Trương chắc chắc sẽ khai chiến với Trần gia và Lưu gia. Trừ phi bọn chúng giao ra phu nhân, nếu không... tuyệt đối không đình chiến!
- Tuân lệnh
Phụ tá truyền thông báo đi, khắp các doanh trại Đông Bắc cũng bắt đầu chuẩn bị tuyên chiến.
Khi Lưu Vũ tỉnh lại, đã bốn năm ngày trôi qua tính từ ngày tổ chức hôn lễ của cậu với Trương Hân Nghiêu. Mấy ngày này, Lưu Vũ luôn chìm trong trạng thái trong mê man, chỉ có thể dựa vào đồ ăn nước uống được mang tới mỗi ngày mà phán đoán thời gian, đồng thời cũng mơ hồ nhận ra được mình bị đưa lên thuyền trở về Giang Bắc.
Khi Lưu Vũ hoàn toàn tỉnh táo lại đã là đêm khuya ngày thứ năm. Cậu bị giam giữ trong một căn phòng khóa kín, bị trói buộc bởi những sợi xích vàng ở cổ chân và cổ tay. Chúng đóng chặt vào bức tường kiên cố, khiến cho ý định muốn phá tan xiềng xích trở nên vô vọng.
Lưu Vũ co người lại vì lạnh. Căn phòng tối om, chỉ có ngọn đèn lờ mờ cạnh giường. Dưới ánh sáng yếu ớt, Lưu Vũ cố căng mắt nhìn toàn bộ những gì có ở xung quanh.
- Ký chủ, người phát hiện cái gì sao?
-  Á!!! Ngươi lâu không xuất hiện, đột nhiên lên tiếng làm ta giật mình suýt chút nữa suy tim mà chết
Lưu Vũ vuốt ngực
- Ta phát hiện......cái giường này rất lớn.
- Ký chủ.... thực sự rất dũng cảm.
Lưu Vũ bĩu môi, vẻ mặt trở nên bất đắc dĩ
- Ta thông suốt rồi, ta hiện là một tiểu đáng thương bị giam cầm, ngoại trừ trên giường này, nơi nào cũng không đi được, ta không thể quan sát chất lượng chiếc giường này sao?
Vẻ mặt của Vũ Vũ không những không sợ hãi mà còn có chút hơi phấn khích. Cậu cúi đầu trầm tư suy nghĩ không bao lâu, cửa phòng kêu cọt kẹt một tiếng, nhẹ nhàng bị đẩy ra.
Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn người vừa tới, sợ hãi co rúc vào góc giường, hai tay run rẩy ôm lấy người, nước mắt rưng rưng giống như một đứa nhỏ đáng thương
- Ca ca...
Lưu Chương chậm rãi đặt khay xuống, nở nụ cười ôn hòa che đi ánh mắt điên cuồng.

[Allyu] Xuyên nhanh: Tinh chất trà xanhWhere stories live. Discover now