Thế giới 1 : Chương 5

165 15 12
                                    

- Mấy người có nhớ những gì ta vừa nói không?
Lưu Vũ đứng ở quán trà trong hẻm nhỏ, trước mặt là mấy nam nhân mặt mũi hung ác, vài tên có sẹo ngang dọc. Kẻ đứng đầu khúm núm gật đầu:
- Chủ nhân yên tâm
Đứng đợi một hồi, Lưu Vũ nghe thấy trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống
- Tới rồi!
Lập tức vẻ bình tĩnh của Lưu Vũ thay đổi, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy hoảng sợ, rõ ràng sợ hãi đến mức rơm rớm nước mắt, nhưng lại ngoan cố không để nước mắt rơi xuống.
- Đừng! Đừng tới đây!
Mấy kẻ cao lớn sững sờ trong giây lát, rồi bắt đầu hành động. Kẻ cầm đầu cười bỉ ổi bóp mặt Lưu Vũ:
- Tiểu gia hỏa này bộ dáng thật xinh đẹp, không biết ở dưới thân người khác có dáng vẻ như thế nào, chúng mày trói nó lại cho tao!
Sau khi nghe đại ca ra lệnh, những kẻ khác tiến gần Lưu Vũ, túm lấy cổ tay trắng nõn. Lưu Vũ gấp đến sắp phát khóc. Thân thể yếu ớt, tự nhiên không phải là đối thủ của mấy kẻ côn đồ kia. Rất nhanh Lưu Vũ đã bị tóm gọn. Đằng sau vừa lúc cũng có tiếng người đi tới. Bước chân không nhanh không chậm, không hiểu sao lại mang đến một loại cảm giác áp bách mãnh liệt.
Lưu Vũ âm thầm thở phào trong lòng, rốt cục cũng tới rồi. Vậy là không phí công vô ích khi đặc biệt sắp xếp chuyện này.
Tiếng bước chân ổn định lại, giọng nói giễu cợt của người đàn ông từ trong ngõ truyền đến:
- Trên đất của Lưu Đô Đốc còn có kẻ dám cướp bóc. Các ngươi lá gan cũng không nhỏ.

Không phải Lưu Chương!!!

Lưu Vũ trong lòng chấn động, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy vẻ hoảng sợ cùng sợ hãi. Hai mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ vừa ngẩng lên, trực tiếp đụng phải ánh mắt của Trương Hân Nghiêu. Đôi mắt trong veo như nai con đâm thẳng vào trái tim Trương Hân Nghiêu khiến nó lỡ mất một nhịp. Người chỉ thích xem náo nhiệt như hắn giờ đây cảm thấy mấy đôi tay đang nắm lấy mỹ nhân trước mặt mình quá ghê tởm, hắn không chút nghĩ ngợi lao về phía trước.
Cánh tay thoát khỏi sự giam cầm, Lưu Vũ hai chân mềm nhũn, sắp ngã xuống đất, Trương Hân Nghiêu nhào tới ôm lấy Lưu Vũ vào lòng
-  Không sao chứ?
Bọn côn đồ ngay lập tức nắm lấy cơ hội, vội vã bỏ chạy như chuột. Trương Hân Nghiêu ôm eo Lưu Vũ. Khuôn mặt tuấn mĩ, lại mang chút nét hoang dại của hắn phóng to trước mắt, gần đến mức Lưu Vũ nhìn thấy bóng ảnh của chính mình trong mắt hắn. Lưu Vũ nháy mắt sững sờ. Hệ thống ngay lập tức phát ra một đoạn nhạc
- Nhịp tim đập vội vã, em dường như không thể che giấu được ánh mắt si mê của mình...
Khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Vũ bị cái nhìn của Trương Hân Nghiêu làm cho đỏ bừng nhưng không thể vùng ra trốn tránh. Lưu Vũ cuộn tròn trong vòng tay của người đối diện như một chú chim nhỏ, khẽ cất giọng nghẹn ngào:
- Cảm ơn ngài đã cứu mạng.
Vành tai trắng nõn nhuộm một màu đỏ bừng đặc biệt chói mắt, giống như màu của anh đào chín mọng. Trương Hân Nghiêu khó hiểu kìm ném ham muốn cắn lấy vành tai nhỏ ấy
Lưu Vũ trong đầu lúc này đã nổ tung
- Không phải nói Lưu Chương sẽ đi qua chỗ này sao? Anh ta đâu? Người này là ai?
Tối hôm qua, Lưu Vũ "tình cờ" tiết lộ với Lưu Chương rằng điểm tâm ở nhà hàng này rất ngon. Vốn tưởng rằng hôm nay trở về Lưu Chương nhất định sẽ ghé mua cho cậu cho nên an bài mấy kẻ diễn cảnh này, muốn cho Lưu Chương nhân cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân. Cái Lưu Vũ vạn nhất không ngờ tới là kế hoạch lại bị đổ vỡ bởi người đàn ông xa lạ này.
Hệ thống cười gian xảo
- Ta nói là có người tới, nhưng không có nói rõ là ai tới ah~
Nó cố tình kéo dài giọng điệu, khơi gợi sự tò mò của Lưu Vũ. Nhưng tuyệt nhiên cậu không chút động lòng.
- Nhiệm vụ phụ số 2, đạt được 100% độ yêu thích của Trương Hân Nghiêu, kí chủ tự động tiếp nhận nhiệm vụ.
- !!!
Lưu Vũ trong lòng đang muốn tức giận muốn gào thét nhưng ngay lập tức tỉnh táo lại. Từ trong ngực Trương Hân Nghiêu đứng thẳng dậy
- Đa tạ đại nhân đã giúp đỡ. Nếu không có ngài, chỉ e ta đã....
Lưu Vũ uyển chuyển dời đi ánh mắt, nhưng nước mắt do kiềm nén đã lâu giống như chuỗi ngọc đứt dây, từ trong khóe mắt lăn xuống.
- Kí chủ, người diễn kịch tính quá!!!
- Ngươi biết cái gì, đó là bài học đầu tiên trong bí kíp trà xanh. Ngươi không chỉ biết khóc, còn phải khóc thật đẹp.
- Cuốn sách này do ai viết vậy? 10086 không tìm thấy nó trong cơ sở dữ liệu.
Lưu Vũ tự hào khịt mũi
- Tác giả Lưu Vũ, cuốn sách này vẫn chưa được xuất bản.
Nhìn thấy nước mắt của Lưu Vũ , trong lòng Trương Hân Nghiêu cảm thấy đau đớn khó tả. Nhưng hắn không có thói quen mang theo khăn tay, lại cảm thấy y phục quá thô ráp, không xứng để lau nước mắt cho người trước mặt. Trương Hân Nghiêu chỉ biết đứng bất lực.
Nhìn thấy người đối diện đang bối rối, Lưu Vũ nhịn không được mà bật cười, ngừng cả khóc. Khóe mắt ẩm ướt cong lên một độ cung nhìn Trương Hân Nghiêu.
Đôi mắt còn vương ánh nước sạch sẽ thuần khiết, bên trong phản chiếu dung mạo của Trương Hân Nghiêu chuyên chú ôn nhu. Ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt Lưu Vũ mỹ lệ đến mức có chút không chân thực.
Trương Hân Nghiêu cảm thấy trái tim mình không ổn. Hắn không biết trái tim mình đã ngừng đập bao nhiêu nhịp chỉ trong chưa đầy nửa giờ ngắn ngủi
- Tiểu mỹ nhân định cảm tạ ta như thế nào?
Lưu Vũ đỏ mặt, thanh âm mỏng như muỗi kêu:
- Ta mời đại nhân dùng bữa, còn có, ta tên Lưu Vũ
Trương Hân Nghiêu cười đáp lại, dẫn Lưu Vũ ra khỏi hẻm
- Vậy thì tiểu mỹ nhân phải vất vả rồi. Ta mới đến Giang Bắc, mong được tiểu mỹ nhân chiếu cố tận tình.
Trương Hân Nghiêu nắm bắt tâm lý rất tốt. Hắn không quá thân mật nắm lấy tay Lưu Vũ nhưng cũng không tỏ ra xa cách. Tuy nhiên vài cử chỉ hơi thân mật vẫn khiến Lưu Vũ lặng lẽ đỏ mặt. Không biết tại sao hôm nay dễ dàng đỏ mặt đến vậy, Lưu Vũ chỉ biết che dấu trong vô vọng, cái đầu nhỏ gật lia lịa, xem như đáp lại lời của Trương Hân Nghiêu.
Mà ở bên cạnh, Trương Hân Nghiêu liếc nhìn biểu cảm không ngừng biến đổi trên khuôn mặt của Lưu Tiểu Vũ, quả nhiên rất đáng yêu khả ái. Ý cười trên môi ngày càng đậm. Nếu cấp dưới của Trương Hân Nghiêu nhìn thấy cảnh đó chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến mức rớt cằm xuống đất. Trưởng tử Trương gia là người như thế nào, không ai không biết. Ở Đông Bắc ai cũng muốn gọi hắn là Diêm vương sống. Hắn từ năm mười ba tuổi đã được rèn luyện trong quân đội. Tất cả chiến tích đều do một tay hắn dựng nên. Một số thôn nhỏ vùng Đông Bắc, cái tên Trương Hân Nghiêu thậm chí còn để dọa dẫm khiến trẻ con nín khóc. Hắn thực sự là một kẻ tàn bạo có tiếng.
Nhưng tại sao Trương Hân Nghiêu lại có mặt Giang Bắc? Lưu Vũ đột nhiên có cảm giác lưu tâm đến hắn hơn.
Lưu Vũ đưa Trương Hân Nghiêu đến tửu lâu lớn nhất ở Giang Bắc. Là khách quen của tửu lâu này, vì vậy khi thấy Lưu Vũ tới, ông chủ lập tức niềm nở chào đón, đưa hai người lên đến phòng riêng. Căn phòng riêng này được ông chủ đặc biệt dành riêng cho Lưu Vũ. Sau khi Lưu Chương trở về nước, căn phòng này chỉ được dùng để tiếp đãi hai vị thiếu gia. Đây là lần đầu tiên ông chủ nhìn thấy một người khác ngoài Lưu Chương
Trương Hân Nghiêu không nói lời nào, nhưng trong lòng hắn đại khái đã đoán được thân phận của tiểu mỹ nhân này. Từ phong thái của Lưu Vũ, có thể thấy người này có địa vị phi phàm, không phú thì quý. Đến ông chủ còn kính cẩn gọi " tiểu thiếu gia", hơn nữa tiểu mỹ nhân họ Lưu, cho nên thân phận càng thêm rõ ràng.

Nghĩ đến đây, Trương Hân Nghiêu càng khó hiểu hơn, nếu Lưu Vũ là tiểu thiếu của nhà họ Lưu, mặc dù chỉ là con nuôi nhưng chắc chắn sẽ không bị đối xử tệ bạc đến nỗi suýt chút nữa bị cưỡng bức trong ngõ hẻm. Có vẻ chúng đã có kế hoạch từ trước đó và định đưa Lưu Vũ đi. Chợt nghĩ đến con trai cả của Lưu gia mới trở về, có lẽ hắn đã hiểu. Mọi chuyện là do lão già họ Lưu sợ Lưu Vũ nắm quân binh, muốn đuổi cậu ấy đi để một mình trưởng tử nắm quyền. Trương Hân Nghiêu càng nghĩ càng cảm thấy khinh bỉ và chán ghét Lưu Chương, người mà hắn còn chưa từng gặp một lần. Thậm chí còn cảm thấy xót thương cho Lưu Vũ, người bị hãm hại bởi chính huynh trưởng trong nhà.
Lưu Vũ không nhận ra rằng trong khi cậu đang thưởng trà, Trương Hân Nghiêu đã tưởng tượng ra một cảnh huynh đệ tương tàn tranh chấp. Cậu tự nhiên mời Trương Hân Nghiêu thử trà Phổ Nhĩ của Giang Bắc với giọng điệu vui vẻ.
- Ký chủ, uống đồng loại của mình mà không đau đớn sao?
Lưu Vũ ưu nhã đảo mắt một cái, uống cạn trà trong tay, trong đầu chặn miệng hệ thống lại.
Trương Hân Nghiêu dò hỏi:
- Tiểu mỹ nhân đang ở đâu, nhà còn có anh em nào nữa không?
Lưu Vũ ngây thơ thuần khiết, dường như  không có chút phòng vệ nào trước người lạ
- Có a, ta có một huynh trưởng tên là Lưu Chương. Ca ca vừa mới về nước hai ngày trước ~
- Vậy hắn đối xử với tiểu mỹ nhân thế nào?
Lưu Vũ tinh tường nhận ra kẻ đối diện đã đoán được thân phận của cậu, muốn từ chỗ cậu hỏi ra tin tức của Lưu Chương, nhưng không ngờ nhất chính là Trương Hân Nghiêu không hỏi Lưu Chương là ai,  mà quan tâm Lưu Chương đối xử với mình như thế nào.
Nhắc đến ca ca, khóe miệng Lưu Vũ cong lên đầy vui vẻ, lộ ra vẻ thanh thuần, đầu nhỏ lúc lắc, nghịch ngợm đung đưa đôi chân dưới trường kỷ
- Ca ca đối với ta rất tốt, mỗi ngày đều mang cho ta đồ ăn ngon. Ca ca cũng rất dịu dàng và không bao giờ mắng ta
Lưu Vũ chợt nhăn mặt nhỏ đầy đau khổ
- Chỉ là......mỗi lần ta nhờ ca ca mang kẹo cho ta, huynh ấy chỉ mang cho ta mỗi một xâu! Hừ!
Sự thân mật trong lời nói khiến Trương Hân Nghiêu cảm thấy khó chịu, có suy nghĩ rằng Lưu Chương chắc chắn có ý đồ thâm hiểm và là một kẻ hai mặt. Trong bữa tối ngày hôm đó, hai người đã nói rất nhiều chuyện thú vị và dần dần trở nên quen thuộc.
Cuối bữa, phục vụ dọn bàn và mang chút điểm tâm. Lưu Vũ trong bữa tối có uống vài ly rượu, vậy nên hiện tại khuôn mặt cậu đã đỏ bừng. Đôi mắt đong đầy ý cười trở nên đặc biệt ngây thơ. Lưu Vũ bĩu môi, lơ mơ nhìn Trương Hân Nghiêu. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, Lưu Vũ kẽ cuộn ngón tay làm dáng hoa lan chỉ, bắt đầu cất tiếng hát:
'Tự tòng ngã tùy Đại Vương đông chinh tây chiến
Thụ phong sương dữ lao lục niên phục niên niên
Chỉ hận Tần vô đạo bả sinh linh đồ thán
Chỉ hại đắc chúng bá tính khốn khổ điên liên'
Hát xong một đoạn, Lưu Vũ hai mắt sáng ngời nhìn Trương Hân Nghiêu:
- Thế nào? Ta hát có hay không?
Trương Hân Nghiêu hơi ngạc nhiên
- Tiểu mỹ nhân có thể hát?
Lưu Vũ chợt cảm thấy hơi xấu hổ, sợ Trương Hân Nghiêu sẽ không thích những thứ tầm thường này
- Ta từng ở trong đoàn kịch khi còn nhỏ.....
- Tiểu mỹ nhân hát rất hay. Ta cũng rất thích nghe kinh kịch. Giọng hát của em còn hay hơn rất nhiều hoa đán có tiếng.
Lưu Vũ không vạch trần vẻ ngượng ngùng của hắn, chỉ dịu dàng cười
- Vậy hôm khác ta hóa trang cẩn thận, sẽ hát cho đại nhân nghe.
Khi nghe Lưu Vũ hứa hẹn, Trương Hân Nghiêu cũng rất mong chờ. Bởi vì tiểu mỹ nhân nói "sau này", điều đó có nghĩa là họ sẽ còn gặp lại nhau. Một niềm vui thầm trào dâng trong lòng hắn. Nhìn ánh mắt trong trẻo đầy nghiêm túc, Trương Hân Nghiêu đưa tay xoa đầu Lưu Vũ, cười nói:
- Được
Bắt tiểu mỹ nhân về nhà, từ từ chậm rãi hát cho hắn nghe. Trương Hân Nghiêu hạ mắt, che giấu đi sự chiếm hữu điên cuồng.

[Allyu] Xuyên nhanh: Tinh chất trà xanhWhere stories live. Discover now