Thế giới 1: Chương 4

148 19 4
                                    

Lâm Viễn thành hôn vào ngày đông chí.
Nhà họ Lưu xuất thân quân phiệt, Lưu Chương lại sống ở nước ngoài nhiều năm nên hôn lễ của hai nhà được thống nhất tổ chức theo phong cách phương Tây. Sau khi tuyên thệ tại lễ đường, đoàn xe trở về phủ Đô Đốc. Tiếng bàn tán bên ngoài dinh thự xôn xao cả ngày, chỉ đến lúc chạng vạng mới yên tĩnh hơn, nhưng vẫn nghe thấy tiếng khách ở sảnh trước ồn ào.

Lâm Viễn vén mạng che mặt nhìn ra ngoài, phòng tân hôn bài trí theo kiểu phương Tây, rộng rãi, ngăn nắp, nhưng không có một chút sắc đỏ. Từ trong ra ngoài đều vắng vẻ, hơi lành lạnh. Nàng khẽ thở dài, hy vọng rằng tân lang sẽ không quá khó hòa hợp.
Vừa nghĩ tới đây, bụng Lâm Viễn khẽ kêu lên một tiếng. Hôm nay nàng bị ép dậy trước hừng đông, tắm rửa thay quần áo, buổi sáng đi ra ngoài mới chỉ ăn tạm hai miếng bánh hoa quế, bây giờ không khỏi cảm thấy đói bụng. Đúng lúc ấy, cửa phòng ngủ bị gõ nhẹ, Lâm Viễn bị âm thanh làm cho giật mình, lấy lại bình tĩnh nói:
- Mời vào...
Cửa bị đẩy ra một khe nhỏ, lộ ra khuôn mặt không lớn hơn lòng bàn tay bao nhiêu, thanh tú, nhỏ nhắn trắng nõn như sứ. Đôi mắt hoa đào tựa hồ tràn ngập xuân quang, sạch sẽ thuần khiết, còn có một chút tia mị hoặc. Đuôi mắt hồng hồng, đôi môi nhỏ bị chủ nhân kéo lên thành một đường cong xinh đẹp:
- Suỵt!
Lưu Vũ vươn ngón trỏ đặt ở bên môi, ra dấu giữ im lặng
- Đại tẩu, ta mang cho tỷ chút điểm tâm.
Lưu Vũ đóng cửa lại, sau đó ngồi vào bàn, đồng thời mở hộp, lấy điểm tâm ra. Lưu Vũ ngượng ngùng cười, vành tai đỏ bừng tương phản với bộ trường bào trắng tinh, nhìn trong sáng, ngây ngô như thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi.
- Đồ ăn trong phòng bếp có chút nguội, nếu ăn sợ đại tẩu bụng dạ khó chịu, ta liền lấy một ít điểm tâm, tỷ có thể ăn thử.
Lâm Viễn cười cảm ơn, trong lòng thở dài. Nàng sớm nghe nói nhị thiếu gia nhà họ Lưu hiền lành khiêm tốn, rất giống quân tử thời Ngụy Tấn. Chỉ là nếu nàng nhớ không lầm, Lưu nhị thiếu gia năm nay hẳn là hai mươi, nhưng nàng lại thấy Lưu Vũ càng giống một tiểu nam hài hơn. Lâm Viễn vừa ăn bánh ngọt vừa nghĩ ngợi, không để ý liền bị mắc nghẹn, Lưu Vũ vội vàng rót một chén trà đưa cho nàng. Lần đầu tiên gặp mặt em rể đã lộ ra dáng vẻ thất thố, khuôn mặt của Lâm Viễn đỏ bừng vì xấu hổ, sợ Lưu Vũ cười nhạo mình. Quả thật Lưu Vũ vừa rồi còn cười, ánh mắt có chút trêu chọc. Nàng cảm thấy hơi xấu hổ, quên mất rằng mình mới quen Lưu Vũ chưa đầy nén nhang, Lâm Viễn đập nhẹ cánh tay của Lưu Vũ.
Nén cười đến vất vả, Lưu Vũ đứng dậy chỉnh lại quần áo, chuẩn bị bước ra ngoài, trước khi đi còn quay đầu nháy mắt với Lâm Viễn còn đang đỏ mặt:
- Đại tẩu, tỷ giống y như Thuần Nhi vậy.
Cậu nói xong liền chạy biến ra khỏi cửa.  Lâm Viễn hỏi người hầu ngoài cửa mới biết được Thuần Nhi chính là con mèo do Lưu lão gia nuôi, chỉ có thể ở trong phòng gặm cắn đống điểm tâm Lưu Vũ vừa đưa đến để trút giận mà không nhận ra gò má đã nhàn nhạt sắc đỏ.
Phía bên kia, Lưu Vũ vừa tản bộ trong hậu viện, vừa ngâm nga vài câu hát, đắc thắng khoe khoang với hệ thống
- Thế nào, sau lần này, nữ chính hẳn có ấn tượng tốt với ta chứ? Nhớ chờ xem ta se duyên cho họ. Nam và nữ chính thành đôi rồi, ta sẽ có thể nghỉ ngơi phải không?
Nghĩ tới đây, Lưu Vũ vui vẻ híp mắt:
- Chà, tâm tình thật tốt, thật muốn hát vài câu của Phượng Hoàng Truyền Kỳ
Hệ thống vội vàng khuyên can
- Ký chủ, lỡ như có người nghe được, coi người là yêu quái thì sao?!
Lưu Vũ ho khan một tiếng, đang định cất câu hát lại bị hệ thống ngắt lời, có chút buồn bực nói:
- Ta vốn dĩ là trà tinh mà!!!
Tuy nói như vậy nhưng Lưu Vũ vẫn lựa chọn một khúc hí khác đã lâu không hát. 
Tự tòng ngã tùy Đại Vương đông chinh tây chiến
Thụ phong sương dữ lao lục niên phục niên niên
Chỉ hận Tần vô đạo bả sinh linh đồ thán
Chỉ hại đắc chúng bá tính khốn khổ điên liên
( Thiếp theo đại vương cùng đông chinh tây chiến
Trải qua bao gió, sương, cực nhọc năm này qua năm khác.
Thiếp chỉ căm hận quân Tần tàn bạo
Khiến cho bách tính trăm họ lầm than)

Lưu Chương định trở về phòng ngủ, nhưng anh nghe thấy ai đó đang ngâm nga khúc kinh kịch khi đang đi về phía hậu viện. Lưu Chương tò mò, kiếm tìm chủ nhân của âm thanh ấy:
Đại Vương thử phiên xuất chiến
Thảng năng sấm xuất trọng thi thỉnh thối vãng Giang Đông
Tái đồ phục hưng Sở Quốc chửng cứu lê dân
Thiếp phi nhược thị đồng hành khởi bất khản lũy Đại Vương sát địch
Dã bái nguyện dĩ quân vương yêu gian bảo kiếm tự vẫn ư quân tiền
(Đại vương lần này chiến thắng
Nếu phá được vòng vây, xin lui về Giang Đông
Tìm cách chấn hưng nước Sở, cứu lấy người dân
Nếu thiếp theo cùng, há chẳng phải là liên lụy đến Đại Vương giết địch sao?
Thiếp nguyện tự sát trước mặt Đại vương bằng thanh kiếm của người)
                       < Trích Bá Vương Biệt Cơ >

Hát xong bộ khúc, Lưu Vũ giả bộ nức nở lau đi khóe mắt. Thấy sắc trời đã muộn, cũng đã đến lúc trở về dưỡng da, cậu đứng dậy rời khỏi hậu viện.
Lưu Chương đứng trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào bóng người dần đi xa, bàn tay siết lan can đến bầm tím. Có trời mới biết, vừa rồi khi Lưu Vũ hát, nhìn thấy bóng lưng u buồn cô độc của người thương, Lưu Chương liền muốn nhào xuống ôm chặt lấy thân ảnh kia ( Lưu Vũ: Ủa OvO??? )
Có phải Tiểu Vũ cũng thích anh? Vì vậy cả ngày đại hôn hôm nay, em ấy không muốn tham dự, chỉ có thể buồn bã trốn ra hậu viện mà khóc.
Kể từ khi quyết định sẽ thành hôn cùng tiểu thư nhà họ Lâm, Lưu Chương dù cố ý hay vô tình đều muốn tránh mặt Lưu Vũ. Mà em ấy cũng chưa từng đến hỏi han hay tỏ ra vẻ không vui, Lưu Chương cứ cho rằng Lưu Vũ không hề quan tâm đến mình. Nhưng hôm nay, hôn lễ lớn đến vậy mà Lưu Vũ lại không xuất hiện, hóa ra vẫn âm thầm buồn bực ở hậu hoa viên.
(Thực ra, 10086 mới được nâng cấp và cài đặt Internet, Lưu Tiểu Vũ đã chơi game hăng say cả một đêm, sau đó mệt đến nỗi ngủ quên đến chạng vạng tối ngày hôm sau nên bỏ lỡ mất hôn lễ của Lưu Chương)
Lưu Chương mặc dù không thích nghe kinh kịch, nhưng anh ấy vẫn biết vở Bá Vương Biệt Cơ, Tiểu Vũ đóng vai Ngu Cơ, vị thê tử tình nguyện chết vì Hạng Vương. Lòng Lưu Chương rối bời, lại kích động nghĩ rằng hóa ra không phải chỉ mỗi anh yêu đơn phương.  Lúc này mới nhớ đến tân nương vẫn đang đợi mình trong phòng, Lưu Chương muốn tự tát mình hai cái.
Cuối cùng, anh đẩy cửa tân phòng ra, bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của Lâm Viễn
- Chúng ta nói chút chuyện đi.
----------------------------------
Ở bên kia, Lưu Vũ đang nằm thoải mái trên giường chơi game
- Tít --- Phát hiện ra nhiệm vụ phụ của  kí chủ đã được kích hoạt, đang tiến hành đọc dữ liệu --- Đinh --- Thành công. Nam chính Lưu Chương, nhân vật công lược của nhiệm vụ phụ, yêu cầu đạt 100% độ yêu thích, tự động chấp nhận nhiệm vụ.
- ?!!!
Lưu Vũ sửng sốt.
Nhiệm vụ phụ yêu cầu cậu công lược Lưu Chương?!
- Nhiệm vụ của ta không phải là để Lưu Vũ sống thật tốt, sau đó báo đáp nữ chính sao? Để cho ta phá vỡ quan hệ vợ chồng của bọn họ, gọi là báo đáp cái khỉ gì chứ?!
- Hệ thống --- xoẹt --- Hệ thống bảo trì. Lập tức rơi vào trạng thái ngủ đông..
- Này! Này!!
Lưu Vũ sắp bị cái hệ thống vô đạo đức này lừa đến tức chết. Ban đầu tham gia, cậu những tưởng rằng hệ thống này chắc chắn sẽ làm việc nghiêm túc, nhưng không ngờ đây lại là một trò lừa đảo khác. Lưu Vũ đau đầu nghĩ, âm thanh thông báo Game Over trên điện thoại suýt nữa khiến cậu ném điện thoại ra ngoài. Dòng chữ cái tiếng Anh sáng trên giao diện game dường như cũng đang chế giễu ý tưởng sẽ được nghỉ ngơi đầy ngây thơ kia.
Lưu Vũ liếm môi, nhận ra rằng mình đã quên mất hệ thống xuyên nhanh vô đạo đức như thế nào, làm sao chỉ có một nhiệm vụ đơn giản như vậy. Khóe miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra nụ cười kiêu ngạo:
- Không phải chỉ là công lược một người thôi sao, ai sợ ai chứ?!

[Allyu] Xuyên nhanh: Tinh chất trà xanhМесто, где живут истории. Откройте их для себя