Chương 1: Quy tắc ngầm trong truyền thuyết

530 47 3
                                    

Lúc Oh Hanbin về phòng khách sạn thì phát hiện một người đang đứng trước cửa.

Là một chàng trai trẻ tuổi, nhưng vừa nhìn đã biết không phải học sinh. Ngoại hình cũng được, nhưng Hanbin đã từng gặp vô số người đẹp, nhưng cũng chỉ nhìn rồi thôi.

Trên mặt cậu trai mang theo nét ngượng nghịu kỳ quặc như có điều muốn nói, từ khi Hanbin ra khỏi thang máy thì đôi mắt cậu ta đã dính chặt lên người anh.

Hanbin vô thức nhìn số phòng, lại nhìn thẻ khóa của mình, phát hiện mình không đi nhầm, mở thẳng cửa ra.

Tuy cậu trai này có vẻ như đang tìm anh, nhưng đối phương không mở lời, anh cũng chẳng có thói quen để ý đến người lạ.

Không sao ngờ được, thanh niên này "thân thủ bất phàm", thừa dịp anh đang mở cửa, nhảy chổm lên toan chạy vào phòng.

Hanbin kinh hãi, kéo tay lôi cậu trai ra: "Cậu tìm ai? Có phải đi nhầm rồi không?".

Cậu "thiếu hiệp" ấy nhìn Hanbin, sau đó đỏ mặt.

Hanbin: "..."

Lẽ nào đây chính là fan não tàn trong truyền thuyết, fan cuồng stalk?

Tuy dạo này anh hoạt động khá nhiều trên truyền thông, nhưng bản chất vẫn là một người làm việc sau hậu trường. Tính ra đây là lần đầu tiên gặp fan cuồng, mới mẻ ra phết.

Trên mặt thiếu hiệp vẫn nét ngượng nghịu kỳ quặc: "Thầy Oh, em là Baekhoon".

Hanbin cẩn thận lục tìm cái tên này trong kho trí nhớ, nhưng không có kết quả.

Baekhoon: "Thầy Oh, em vẫn luôn kính trọng và sùng bái thầy. Em nghe bài hát của thầy mà lớn lên, mỗi ca khúc thầy viết em đều nghe đi nghe lại vô số lần...  Từ nhỏ em đã có ước mơ với âm nhạc, em muốn hát...".

Sắc mặt Hanbin lạnh đi, giọng nói đổi sang tông của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao: "Hợp tác chuyên môn xin liên hệ với công ty, trên trang web chính thức của công ty có thông tin liên lạc.".

Thiếu hiệp họ Cho có gan mò đến tận cửa phòng anh, sao có chuyện đôi câu hách dịch là đuổi về được: "Không phải hợp tác chuyên môn đâu ạ, thầy Oh, thật ra em hy vọng thầy có thể... đích thân hướng dẫn em một chút...".

Hanbin: "Nếu cậu không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy.".

Baekhoon sốt ruột: "Thầy không nhớ em thật à? Vòng tuyển chọn của 'The idol', em hát bài 'Mưa lớn', thầy còn góp ý cho em, nền tảng không vững chắc, cách hát quá phô..."

Cuối cùng Hanbin cũng có ấn tượng mơ hồ về cậu.

Làm giám khảo cho show tuyển chọn tài năng, một ngày phải phỏng vấn hơn trăm thí sinh, có thể lờ mờ nhớ được dáng vẻ cũng coi như anh gắng sức lắm rồi.

Hanbin: "Nếu cậu có ý kiến về kết quả của giám khảo, mời liên hệ với ban tổ chức là Đài truyền hình KBS, tìm tôi cũng vô ích.".

Baekhoon nói to: "Thầy Oh! Cuộc thi này cực kỳ quan trọng với em! Em không thể mất đi cơ hội này! Chỉ cần thầy có thể giúp em! Thầy bảo em làm gì cũng được!".

Móc nối sắc mặt ngượng nghịu của cậu ta với câu "đích thân hướng dẫn" và "làm gì cũng được", cuối cùng Hanbin cũng biết cậu trai này đứng canh trước cửa phòng anh để làm gì rồi.

(BonBin)(Chuyển ver) Quý Ngài Định KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ