Chương 10: Tình cờ gặp mặt cái gì chứ

136 19 2
                                    

Hyuk ở cách đấy không xa, đến nơi rất nhanh, chẳng tốn bao nhiêu công sức đã tìm được xe của Hanbin.

Vì ngồi trong xe trông thấy cậu nên Hanbin hạ kính xe xuống chào: "Cậu cũng đến à? Trùng hợp ghê."

Trùng hợp cái quái gì, không phải là anh gọi tôi đến à?

Chỉ có mình Hanbin trong xe, không có trộm cũng chẳng có cướp, Hyuk cảm thấy mình bị lừa rồi.

Cậu nén giận: "Nếu thầy Oh không có việc gì khác thì tôi về đây."

Hanbin nhìn cậu, hai mắt trợn to nhưng đôi con ngươi lại đờ đẫn, như thể không nghe hiểu cậu đang nói gì, mãi hồi lâu sau mới trả lời: "Ừ, vậy tôi tiễn cậu nhé."

Nhìn hai má anh đỏ gay, Hyuk mới hiểu ra anh uống quá chén rồi.

Thôi, xem ra mình cũng không phải bị lừa, mà là bị ma men chơi một vố thôi.

Hyuk nhìn ngó xung quanh, giờ là buổi tối, Hanbin là người của công chúng, lại còn uống say khướt nữa, kiểu gì cũng không thể bỏ anh một mình ở đây. Dù sao mình đến thì cũng đến rồi.

Hyuk: "Thầy ơi, đưa chìa khóa cho tôi, tôi đưa thầy về."

Hanbin lục túi áo, lại lục túi quần, rồi lại lục túi áo.

Hanbin: "Chìa khóa mất rồi."

Hyuk: "...Vậy làm sao anh lên được xe?"

Hanbin: "Mở cửa ra rồi lên thôi."

Hyuk không muốn hỏi tiếp những câu hỏi ngu ngốc kiểu như "Vậy anh làm sao mở cửa xe" nữa, dứt khoát tự mình lục túi tìm.

Vừa mới chạm tay vào người là Hanbin bắt đầu cười ngặt nghẽo.

Hyuk cạn lời.

Mùi rượu trên người anh cũng không quá nồng, sao lại say đến mức này cơ chứ?

Hyuk cúi xuống lục tìm túi bên kia.

Hanbin độc thân lâu năm, ngay cả lúc say cũng hết sức nhạy cảm với việc tiếp xúc thân thể, lập tức dịch sang bên cạnh: "Cậu đừng động vào tôi!"

Hyuk: ... Mẹ kiếp, sao tự dưng mình lại thành lưu manh thế này?

Giằng co hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm thấy chìa khóa ở trong khe chỗ lưng ghế xe.

Ngồi lên ghế lại, mới phát hiện chiếc Q5 của Hanbin không cần chía khóa cũng khởi động được.

... Hyuk cảm thấy nhất định là mình bị ma men lây cho, kéo tụt IQ xuống rồi.

Lài xe ra khỏi bãi đỗ, Hyuk gặp phải một vấn đề nghiêm trọng.

Hyuk: "Nhà anh ở đâu?"

Gương mặt Hanbin rõ ràng đang khổ sở suy nghĩ.

Cuối cùng vẫn không nghĩ ra: "Tôi không nhớ nữa."

Hyuk: "...Điện thoại anh réo nãy giờ kìa, anh không nghe à?"

Hanbin uống nhiều cũng có chỗ tốt, cứ ngu nga ngu ngơ, cực kỳ nghe lời. Người ta bảo anh làm gì thì anh làm nấy.

Anh chậm rãi lấy điện thoại, nghe máy.

Hyuk vô thức nhìn vào gương chiếu hậu, thấy màn hình sáng lên tên của Euiwoong.

(BonBin)(Chuyển ver) Quý Ngài Định KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ