Chương 12: Âm mưu giăng sẵn

127 20 4
                                    

Hôm ấy, Hyuk tỉnh dậy từ rất sớm.

Bắt đầu từ lúc thức giấc, tinh thần của cậu luôn trong trạng thái căng thẳng.

Cậu không muốn thừa nhận cho lắm, nhưng đúng là bởi vì, hôm nay là ngày cuối cùng của thời hạn một tháng giao hẹn với Hanbin.

Từ sau lần gặp trước, Hanbin vẫn chưa liên lạc với cậu. Điều này khiến cậu càng thêm cảnh giác. Cậu biết, một tuần nay Hanbin không hề hành động, thế tức là có ý gì, chẳng phải đang chứng minh rằng tất cả âm mưu đều tập trung vào ngày cuối cùng này sao!

Âm mưu mà Hanbin ấp ủ suốt một tháng trời, rốt cuộc là cái bẫy như thế nào đây?

Hyuk chạy bộ trong tâm trạng căng thẳng, ăn sáng trong tâm trạng căng thẳng, vào phòng thu trong tâm trạng căng thẳng, ăn trưa trong tâm trạng căng thẳng...

Ăn xong bữa trưa rồi, vẫn không thấy động tĩnh gì.

Điện thoại của cậu đầy pin, tín hiệu căng đét mà cứ như bị hỏng, im như thóc đổ bồ.

Gay rồi, chẳng lẽ Hanbin định ém chiêu cuối đến tận giờ cơm tối mới tung ra hay sao?

Đến giờ cơm tối.

Hyuk không thể không đối diện với sự thật: Vậy là Hanbin quên cậu luôn rồi.

Đối với thầy Oh công việc bận rộn, đầu tắt mặt tối, lại còn có dàn hậu cung ba nghìn giai lệ, mình đây chỉ là một bông hoa nhỏ trong cả rừng hoa tươi đẹp, xoay người cái là quên sạch.

Thế mà cả ngày hôm nay mình sốt sắng, lo âu, ngờ vực, lại còn thoáng chút chờ mong, hóa ra lại nực cười đến thế.

Đúng lúc này, điện thoại của Hanbin gọi tới.

Hanbin: "Ăn tối chưa?"

Hyuk nghe mà giận. Tôi không ăn cơm chẳng lẽ cố ý chờ anh chắc?

... Tuy rằng đúng là cậu chưa ăn cơm và đang cố ý chờ anh thật.

Hyuk: "Tôi ăn rồi."

Hanbin: "Ồ, cậu ăn sớm thế."

Hyuk: "..."

Hanbin: "Bây giờ cậu xuống lầu đi, tìm xe của tôi, trợ lý của tôi đang đợi cậu đấy."

Trong lòng Hyuk hừ lạnh một tiếng: Bây giờ ngay cả đãi ngộ được đích thân đưa đón mà tôi cũng không có nữa à?"

Nhưng mà cậu vẫn xuống lầu.

Lên xe, Eum Hyobi chào cậu, câu đầu tiên chính là: "Anh ăn tối chưa?"

Hyuk: "... Tôi ăn rồi."

Hyobi: "Ồ, anh ăn sớm thật."

... Hyuk không muốn nói thêm gì nữa.

Hyobi: "Vốn dĩ sếp Oh bảo em đưa anh đi ăn cơm, nếu anh ăn rồi thì chúng ta đến thẳng luôn nhé."

Hyuk nghĩ, tức là bây giờ tôi không chỉ mất đãi ngộ được đích thân đưa đón, mà ngay cả ăn uống cũng xuống thẳng quán ăn ven đường luôn chứ gì.

Hay cho chiêu lạt mềm buộc chặt, tôi nhìn thấu anh rồi đấy.

Cả ngày hôm nay Hanbin cố tình lạnh nhạt với cậu, khiến cậu không dám trông mong nhiều, để cậu thất vọng tột cùng, cuối cùng mới cho cậu một điều bất ngờ, chênh lệch tâm lý khổng lồ sẽ tạo thành đòn quyết định với cậu.

(BonBin)(Chuyển ver) Quý Ngài Định KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ