Chương 3: Vẫn nhớ lần đầu gặp nhau năm ấy

173 29 7
                                    

Choi Byeongseop đỗ xe xong, hùng hổ đi tới chỗ họ.

Bốn cậu bé không khỏi căng thẳng, ngồi ngay ngắn lại, gọi "thầy" một cách cung kính.

Byeongseop đáp một tiếng, nhìn sang Hanbin: "Tôi biết ngay cậu ở đây mà.".

Anh ta nhướng mày: "Gỏi lắm rồi đúng không, không nghe điện thoại của tôi hả?".

Tình cảnh ba lớn bắt gian tại trận này làm tụi nhóc không dám thở mạnh.

Hanbin giả vờ giả vịt nhìn điện thoại: "Ơ, cậu gọi đến lúc nào thế? Để im lặng, không nghe thấy.".

Byeongseop không bỏ qua cho anh: "Tôi vất vả trong phòng thu cả ngày, cậu thì dẫn người đến đây ăn đồ nướng, cậu sống sướng quá nhỉ.".

Hanbin: Ây da, không phải tôi thấy cậu bận quá thôi à. Tôi mà biết bây giờ cậu rảnh thì chắc chắn đã gọi cho cậu rồi.".

Tụi nhóc nghe đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng, nghe cái giọng này của thầy Oh, họ thấy như đang làm nũng ấy.

Cơ bản là họ không nhìn rõ được mối quan hệ giữa hai người này.

Byeongseop giơ tay lấy đồ uống trên bàn, cầm một chai, là coca, lại cầm chai khác, vẫn là coca.

Byeongseop: "Quái quỷ gì đây, sao toàn là coca hết thế, có ai tổ chức party như cậu không, ngay cả rượu cũng không có?".

Hanbin: "Toàn ca sĩ cả, đừng uống rượu thì hơn, tổn thương cả họng đấy.".

Byeongseop giận dữ: "Ăn đồ nướng thì không tổn thương cổ họng chắc?".

Hanbin: "... Được rồi.".

Anh cũng không giải thích rõ với Byeongseop. "Đưa nghệ sĩ về nhà ăn đồ nướng" và "đưa nghệ sĩ về nhà uống rượu" có tính chất hoàn toàn khác nhau. Dù anh có thất thường đến đâu, chỗ chừng mực này vẫn phải có.

Byeongseop: "Ít người quá, không thú vị. Hay là gọi hết cả hậu cung của cậu đến nhé?".

Hanbin: "... Hở?".

Mọi chuyện bắt đầu mất khống chế như vậy đấy.

Nhà sản xuất và ca vương đang nổi muốn tổ chức party, tất cả người trong giời âm nhạc, chỉ cần ở Seoul và có thời gian thì hầu như đều đến hết.

.......

Hanbin không thể không đặt thêm một xe rượu thịt.

Tuy Seoul tấc đất tấc vàng, nhưng ngôi nhà này của anh gần như là ở trong núi, trị giá cũng không cao. Cho đến diện tích khá lớn, chứa mấy chục người cũng không đến nỗi chật ních. Đúng là làm cả ngôi nhà ngập mùi dầu khói và mùi rượu thì phiền thật đấy, nhưng bình thường anh cũng không ở đây, thuê người dọn dẹp thì mắt không thấy, tâm không phiền.

Đầu óc Hanbin mải rong ruổi với mớ suy nghĩ vô bổ này, không hề hay biết ngày hôm nay có ý nghĩa hết sức to lớn với cuộc đời mình.

.......

Vốn dĩ Koo Bonhyuk không muốn đến.

Cậu là người trong sạch đàng hoàng, tại sao phải xây dựng quan hệ với ma dâm cuồng quy tắc ngầm cơ chứ?

(BonBin)(Chuyển ver) Quý Ngài Định KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ