Chương 9: Rơi vào cạm bẫy độc thân

131 18 4
                                    

"Tôi không hiểu nổi anh."

Euiwoong trét mặt nạ xanh xanh đen đen, giạng hai chân ra, vén vạt áo tắm lên, cầm món đồ trông như máy quét mã vạch của thu ngân siêu thị trong tay, hơ tới hơ lui trên chân.

Mấy ngày nay, Euiwoong nhanh chóng hiện nguyên hình trước mặt Hanbin, có thể nói là chuẩn gay trong gay.

Hanbin không chịu được hỏi: "Anh làm cái gì thế?"

Euiwoong: "Máy phát xung ánh sáng làm rung lông đó. Tôi nói anh nghe, mấy thứ kem tẩy lông, miếng dán tẩy lông, dao cạo lông gì gì đó đều vô dụng cả thôi, tẩy xong một lần thì lần sau lông mọc lên còn rậm hơn. Máy tẩy lông này mới có hiệu quả tốt nhất, còn không gây tổn thương da nữa chứ. Tự tôi kiểm tra thấy dùng tốt lắm, chốc nữa gửi link qua cho anh."

Hanbin: "... Tôi không tẩy lông chân."

Euiwoong: "Sao anh sống bê tha thế, có khác gì trai thẳng không hả."

Hanbin: "... Anh dùng lông chân để giám định gay chắc?"

Euiwoong: "Anh đừng có đánh trống lảng! Tôi nói tiếp. Tôi đúng là không hiểu nổi anh, nếu như tôi ba mươi năm không 'lên giường' với người khác... Không, đây vốn là điều không làm nổi! Tôi phải hỏi anh, anh là gay trong giới giải trí, rõ ràng là cái giới dễ lên giường với nhau nhất thế giới rồi, mọi người chỉ cần bắt tay cũng có thể lên giường cơ mà! Nhất là với thân phận của anh, ngay cả bắt tay cũng chẳng cần, anh chỉ cần một ánh mắt là người ta cũng sẽ cởi sạch chờ anh! Sao mà anh làm được cơ chứ!"

Hanbin vẫn chưa quen lắm với kiểu nói chuyện của Euiwoong, bối rối đáp: "Vẫn chưa được ba mươi năm mà."

Euiwoong: "Chẳng lẽ anh định giữ mình đến ba mươi năm luôn hả! Giữ đến ba mươi năm thì sẽ đạt được ma pháp chắc!"

Hanbin đưa ra tổng kết cho cuộc đời gần ba mươi năm của mình: "Chủ yếu là, tôi đi làm sớm quá. Mười chín tuổi tôi đã vào công ty thực tập rồi, ngày nào cũng bận đến tối mịt, ngay cả ý thức trong chuyện này cũng chưa kịp có, có thời gian rảnh thì chỉ hận không thể ngủ bù, lấy đâu ra mà yêu với đương. Chờ đến khi tôi hết khổ, không cần phải bạt mạng như trước nữa thì cũng đã hai sáu hai bảy rồi, ở cái tuổi này cũng khó xử lắm chứ."

Hanbin: "Vì dụ như hai mươi tuổi chẳng hạn, cái tuổi đó hooc-môn tràn trề, bất kể là tình yêu hay kích thích thì vẫn dồi dào tinh lực, nói làm là làm liền. Nếu đã bất cẩn lơ đễnh đi qua cái tuổi ấy, đến sau hai lăm tuổi thì bắt đầu phải nhìn trước ngó sau rồi. Anh xem tôi đã giữ đến tận giờ này rồi, nếu cứ tùy tiện tìm một con vịt con, hoặc là tình một đêm gì đó mà trao lần đầu tiên, nghĩ thôi đã thấy không cam tâm rồi."

Euiwoong: "Tức là phải yêu trước rồi mới lên giường được hả, tôi hiểu chứ. Nhưng mà ba mươi năm trời anh không yêu ai, như thế rất bất bình thường hiểu chưa!"

Hanbin thở dài: "Tôi biết làm sao, tôi cũng tuyệt vọng lắm chứ."

Dường như trải qua lứa tuổi nào đó rồi, sẽ càng ngày càng khó rung động.

Chưa kể còn có đôi chút mơ mộng lãng mạn với chuyện tình cảm, vô ý cái là thành người trời ngay.

Euiwoong: "Tôi hiểu cái thói xấu này của anh rồi. Nghĩa là không thích tìm người trong giới, nhưng bình thường lại không tiếp xúc với người ngoài giới chứ gì. Có muốn tôi giới thiệu cho anh mấy người chất lượng cao ngoài giời thuộc kiểu đàn ông của gia đình không?"

(BonBin)(Chuyển ver) Quý Ngài Định KiếnWhere stories live. Discover now