Chương 18: Sư phụ, con muốn học nấu canh

149 17 8
                                    

Chưa kịp sắp xếp lại tâm tình thiếu nam của mình, Hyuk đã phải nhập tâm vào trạng thái công việc.

Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ tới tấp của Hyuk, ca khúc "Nhạc chương" mà Hanbin hát cho cậu nghe hôm ấy cũng sẽ ra chung một đợt trong EP lần này.

Hanbin: "Người ta ra EP hoặc mini album, không phải ba thì cũng là năm bài, cậu đây lại ra bốn bài, hay lắm, rất cớ cá tính."

Hyuk: "Chúng ta làm âm nhạc, bốn chính là 'phát'."

Hanbin: "... Cậu đi đến nước Mỹ rởm đấy à?"

Hyuk: "Ừm, có khi thế thật."

Hanbin cảm thấy dạo này Hyuk hơi đáng sợ.

Không còn ăn nói kiểu ngang hông với anh nữa, cũng không cố tình chống đối anh như trước đây, dường như thái độ đối nghịch từ trước tới giờ đều đã xoay ngược cả rồi. Cậu bây giờ nói năng nhỏ nhẹ, hành động ngoan ngoãn, anh nói gì làm nấy, hết sức nghe lời.

Hanbin không cho rằng cậu bỗng dưng ngộ ra lễ nghi truyền thống kính trên nhường dưới, quyết định từ nay trở thành một thanh niên ba tốt hiểu lễ phép văn minh. Nhưng anh lại chẳng biết rõ nguyên nhân, thành ra trong lòng hơi nhức nhối.

Hanbin: "Được rồi, phát thì phát. Cậu đi ăn một bữa thật ngon đi, sắp sửa vào phòng thu rồi đấy."

Ban đầu Hyuk không hiểu, chỉ vào phòng thu thôi mà, việc gì phải ăn thật ngon cơ chứ.

Cho đến nửa đêm thì cậu hiểu rồi.

Cậu vẫn còn đang thu âm đây này.

Hanbin không hề nổi giận, cũng chẳng hề trách mắng, anh chỉ xắn tay áo lên, đặt bản nhạc xuống: "Hát lại điệp khúc một lần nữa."

"Hyuk đi uống nước, giải lao hai mươi phút sau đó thu lại lần nữa."

"Cơm hộp ship đến rồi, đừng ăn trong phòng thu, ba mươi phút sau quay lại, chúng ta thu thêm lần nữa."

Rõ ràng những nhân viên khác đã vô cùng quen thuộc với cách làm việc cùa anh, chẳng ai nói nhảm nửa câu, thoạt nhìn người nào người nấy đều đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu đến tận khuya.

Là ca sĩ, Hyuk không thể ăn quá no được, nếu không lát nữa sẽ ảnh hưởng đến giọng hát. Hanbin đặt mua đồ ăn đêm rất thịnh soạn cho mọi người, nhưng cậu thì chỉ có một cốc nước chanh và một miếng sandwich nhỏ mua ở cửa hàng tiện lợi.

Cắn miếng sandwich nhỏ kia, Hyuk nhìn Hanbin một tay cà phê, một tay bánh kếp mặn, khóe miệng còn dính ít sốt tiêu đen. Nhìn anh ăn xong cái bánh kia trong ba nốt nhạc, sau đó ôm cốc cà phê lướt Instagram, thần sắc nghiêm túc giãn ra, trên mặt mang theo nụ cười thư thái.

Hyuk cứ nhìn anh như vậy, ăn miếng bánh bé bằng bàn tay mà hết nửa giờ, cuối cùng gặm luôn vào tay mình.

Hyuk vừa cảm thấy trong phòng còn rất nhiều người, mình cứ nhìn anh chằm chằm như thế cũng không hay, lại vừa cảm thấy chuyện này không thể trách cậu được, anh đẹp như thế, mà cậu thì đâu có mù.

Cuối cùng phải vật vã đế tận sáng, rốt cuộc cũng xong việc.

Hanbin: "Hôm nay cậu vất vả rồi. Tôi đưa cậu về nhé?"

(BonBin)(Chuyển ver) Quý Ngài Định KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ