Chương 7: Tôi thích tấu hài thế đấy

171 24 7
                                    

Hyuk giận lắm.

Cậu giận mình lơ là, dễ dàng đạp trúng bẫy của địch.

Chính xác, toàn bộ chuyện này, tất cả đã được bày mưu!

Làm sao đây? Có thể đổi ý được không? Thời hạn một tháng còn chưa qua một nửa mà cổng thành của mình đã thất thủ, tuy rằng lửa đạn của địch quá mạnh, nhưng sức chiến đấu của mình cũng tàn đi!

Bây giờ cậu chỉ mong sao Hanbin đột ngột đề ra yêu cầu quy tắc ngầm quá đáng với mình, thế thì cậu có thể giành điểm đạo đức như lẽ thường tình: Thật ngại quá thầy Oh, vốn dĩ tôi định hợp tác thật lòng với anh, nhưng không ngờ anh lại là người như thế, tôi không thể đáp ứng được yêu cầu của anh, sau này chúng ta không nên gặp nhau nữa.

Dường như cậu quên mất, ban đầu cậu định từ chối Hanbin bằng lời đanh lẽ thép, thế mà chưa qua hai tuần, lời thoại mà cậu vạch ra đã mềm mỏng hơn phiên bản khi xưa gấp tám trăm lần.

Có điều nghĩ lại thì cậu cũng biết chuyện như thế sẽ không xảy ra. Cậu đã nhận ra rồi, Hanbin không phải loại người thô thiển đơn giản như thế. Anh cũng không phải kiểu người đơn giản, mà giống kiểu người có thủ đoạn cao thâm hơn. Người này đúng là dân chơi cao tay, trước khi nắm chắc mười phần thì nhất định sẽ không ra tay, mà một khi đã ra tay thì đối phương sẽ chẳng có cơ hội từ chối.

Rất lâu rất lâu về sau, Hyuk chia sẻ với Hanbin tâm tình rối ren này của mình. Hanbin nhận xét: Trong đầu em nhiều drama quá rồi đó.

.......

Bây giờ Hanbin đang áy náy lắm.

Anh cảm thấy một người lớn đầu như mình, làm nghề này sắp mười năm, thế mà lại nói sa sả vào mặt một cậu nhóc mới ra trường, trút nhiều năng lượng tiêu cực lên người ta như thế, đúng là chẳng chín chắn gì cả.

Cơ mà tốt ở chỗ là, hợp đồng album của Hyuk đại khái đã đến tay.

So ra Hyuk vẫn dễ tấn công hơn anh tưởng tượng.

Nghĩ đến đây, cuối cùng tâm trạng anh cũng khởi sắc hơn.

Sau đó anh đi tìm Euiwoong ngay lập tức.

Ban đầu Euiwoong cũng không hiểu, y và Hanbin mới chỉ ghi hình chung một lần, qua lại một chốc lát, ai cũng hiểu câu chào tạm biệt "Sau này liên lạc" chỉ là khách sáo, nhưng người này lại liên lạc với mình thật, rốt cuộc thế là thế nào.

Euiwoong thẳng tính, sau một thoáng khó hiểu cũng hỏi huỵch toẹt luôn.

Hanbin trả lời y thế này: "Bây giờ danh sách bạn thân nhất của tôi trống rồi, tôi đang phỏng vấn người đó."

Euiwoong nghĩ Hanbin trêu mình, nhưng vẻ mặt anh lại cực kỳ nghiêm túc. Lúc nói đến "bạn thân nhất" nghe giọng cứ như học sinh tiểu học vậy, nghiêm túc đến độ buồn cười, khiến Euiwoong bất giác cảm thấy đây là lời nói thật lòng.

Euiwoong: "Vậy bạn thân nhất trước kia của anh gặp chuyện gì thế?"

Hanbin phất tay: "Một lời khó nói hết. Chờ anh phỏng vấn qua thì tôi kể tiếp cho anh."

(BonBin)(Chuyển ver) Quý Ngài Định KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ