Chương 8.2

1.1K 102 1
                                    

Lúc này Sở Ngọc còn chưa biết Du Hi tìm người dạy dỗ mình, cậu tìm phòng khách sạn xong quay về ký túc xá lấy đồ

Điện thoại vang lên, là số lạ lúc sáng, Sở Ngọc nhìn nó kêu một lúc mới nhấn nút nghe.

Sở Ngọc: "Alo, ai đấy ạ?"

"Sở Ngọc!" tiếng nói xa lạ lại quen thuộc vang lên, đối phương nghiến răng nói: "Thật là mày!"

Sở Ngọc bất ngờ, chợt nhận ra đây là tiếng của ai: "Thời Húc Trạch?"

"Là tao! Mày..."

Không để hắn nói hết câu, Sở Ngọc lập tức cúp máy.

"Suýt thì quên ..." Sở Ngọc cười gằn, nhấn vào tin nhắn bắt đầu nhập chữ, mặc kệ Thời Húc Trạch gọi lại.

[Xin lỗi vì quên báo cho mày, mày bị tao đá rồi, đừng quấy rầy tao nữa!]

Gửi tin nhắn xong Sở Ngọc thuận tay chặn luôn số đó.

Giờ cậu không sợ Thời Húc Trạch làm gì cậu nữa, vì theo cốt truyện thì hiện tại cha nuôi Thời Tranh vẫn là một ngọn núi lớn đè trên đầu Thời Húc Trạch. Sở Ngọc đã ôm đùi Thời Tranh rồi, tra công không thể làm gì cậu được.

Nghĩ Thời Húc Trạch có thể đổi số gọi tiếp cho mình, Sở Ngọc rút luôn sim điện thoại trong máy ra.

Trường của nguyên chủ ở trong khu phố cũ, xung quanh có rất nhiều ngõ nhỏ, có một ngõ đi thẳng đến ký túc xá nên rất tiện.

Lúc Sở Ngọc đi trên con ngõ đó thì phát hiện hai bên đường có một đám côn đồ cao lớn xăm trổ đầy người ngồi xổm bên đường hút thuốc lá, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm từng người đi đường.

Sở Ngọc cau mày, cậu ghét mùi thuốc lá.

Nhưng sắp đến nơi rồi nên cậu lười đổi đường, cau mày nín thở đi ngang qua chỗ bọn họ.

"Đại ca, anh xem thằng nhóc kia có phải mục tiêu không?" một tên đàn em nhìn thấy Sở Ngọc, đến gần nói với tên đầu trọc bên cạnh.

Hắn ta nghe vậy ngẩng đầu nhìn Sở Ngọc, lại cúi đầu nhìn người trong ảnh, còn chưa nói gì thì tên đàn em kia đã nói: "Đại ca, chắc chắn là nó rồi, mặt và thân hình cũng tương tự!"

Sở Ngọc không nghe thấy hai người họ nói gì, nhưng lại mẫn cảm cảm nhận ánh mắt ác ý kia đang nhìn cậu nên cậu trừng mắt nhìn lại.

Tên đại ca kia cũng đang nhìn cậu, đụng trúng ánh mắt lạnh lùng của Sở Ngọc, hắn bỗng thấy lạnh sống lưng. Hắn vội dời tầm mắt, chú ý đến khuôn mặt xinh đẹp của Sở Ngọc, hắn quay sang đập tên đàn em bên cạnh.

"Giống cái ***!" tên đầu trọc mắng, "Còn nói mặt và thân hình tương tự, mày mở to mắt ra mà nhìn, giống tên nhà quê kia chỗ nào hả?"

Tên đàn em bị đánh ngu người, lắp bắp nói: "Nhưng xem mắt mũi miệng ... giống mà..."

"Còn mắt mũi miệng..." bị phản đối, tên đầu trọc lại cho tên đàn em một phát, "Có nhiều người có bộ phận giống nhau đấy, mũi tao còn giống mũi Quách Phú Thành này! Mày cảm thấy tên nhà quê trong ảnh có thể đột biến thành người như vậy không hả?"

Tên đầu trọc tức giận mắng: "Có mắt nhìn mà không có não nghĩ à, động động não đi không nó héo rút đấy!"

Tên đàn em bị mắng không dám nói gì nữa, yên lặng rụt lại. Một tên đàn em khác nhân cơ hội nhoi lên nịnh nọt: "Đại ca đừng giận, thằng đấy mất não lâu rồi, đại ca chấp nó làm gì. Chúng em còn cần đại ca dạy nhiều!"

"Tao dạy thì bọn mày cũng phải có não để nhớ chứ!" tên đầu trọc nhổ nước bọt, nhưng cũng không tức giận như vậy nữa, "Đơn hàng lần này, chuyện khó nhất là bắt được người, riêng chuyện này cũng phải học nhiều đấy!"

"Khi cảnh sát tìm người tình nghi, họ không chỉ nhìn mặt và dáng vẻ, mà quan trọng hơn là cảm giác và thần thái của người đó, hiểu chưa? Như lần này, mục tiêu của chúng ta vừa nhìn đã biết là thằng nhóc nhà quê đi đường chỉ dám co đầu rụt cổ, nhìn thấy chúng ta chắc chắn sẽ sợ chết khiếp. Thế mà mày lại bảo tên nhóc dám nhìn thẳng tao kia là mục tiêu hả, mày bị ngu hay bị mù hả? Hiểu chưa?"

"Dạ hiểu, hiểu rồi ạ!' mấy tên đàn em gật đầu liên tục, "Đại ca nói rất đúng!"

Sở Ngọc thấy đám người này không trêu vào mình nên mặc kệ họ mà đi nhanh qua chỗ đầy mùi thuốc lá này.

Nhưng vừa bước vào trường được mấy bước thì Sở Ngọc lại bị chặn đường.

Nhìn rõ người đứng bên đường hung tợn nhìn mình là Thời Húc Trạch, Sở Ngọc không kiên nhẫn hỏi: "Không phải tao đã nói mày đừng đến phiền tao rồi sao?"

Sau khi xuyên thành  pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ