Chương 10.1

1.2K 103 1
                                    

Sở Ngọc đã nhận ra ngay khi Du Hi chụp trộm, đang định quay người hỏi hắn muốn làm gì thì bỗng nhớ lại câu hỏi vừa nãy của Du Hi và đám côn đồ cậu gặp trong ngõ, Sở Ngọc bỗng hiểu ra.

Không phải Du Hi tìm người đánh cậu nhưng cuối cùng đám người đó lại không nhận ra cậu chứ?
Sở Ngọc cảm thấy khả năng cao là thật. Cậu nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định không vạch trần hắn mà giả vờ không biết, tiếp tục dọn đồ.

Chắc chắn trong điện thoại của Du Hi còn lưu giữ tin nhắn làm bằng chứng, nhưng hắn có thể biện minh đó chỉ là trò đùa dai thôi, vì hiện tại Sở Ngọc vẫn bình an vô sự.

Tốt hơn là tí nữa cậu lại đi con ngõ đó, bắt tại trận đám côn đồ rồi báo cảnh sát để lôi kẻ chủ mưu là Du Hi ra với tội thuê người hành hung người khác.

Nhìn Du Hi cực kì tức giận nhưng phải kìm nén làm Sở Ngọc khoan khoái cả người, nhanh chóng dọn xong đồ đạc, lúc đi còn cố ý chào Du Hi một câu. Tiếc là Du Hi không hiểu ý cậu, kế hoạch của cậu cũng thất bại, cậu không gặp được đám côn đồ đó nữa.

Trời, mới thế mà đã từ bỏ rồi. Sở Ngọc thất vọng lắc đầu, xem ra muốn nắm được thóp của Du Hi thì phải đợi cơ hội khác rồi.

Về khách sạn, Sở Ngọc đi tắm rửa sạch sẽ rồi skincare xong mới bắt đầu luyện vài chiêu võ cơ bản.

Sở Ngọc cảm thấy thân thể này quá gầy yếu, không thể chống đỡ cường độ rèn luyện hằng ngày như kiếp trước của cậu, nên phải bắt đầu luyện lại từ cơ sở.

21 tuổi mới luyện võ đã hơi muộn, Sở Ngọc hy vọng thân thể này có thiên phú xuất chúng như thân thể cũ của cậu, vậy cậu chỉ cần 1 2 năm để rèn luyện cơ thể và khôi phục 60% thực lực.

Nếu muốn thực lực vượt xa kiếp trước thì phải mất mấy chục năm.

May mà cậu cũng không có chấp niệm với việc luyện võ, cậu cảm thấy luyện võ có ích trong việc tự vệ và rèn luyện thân thể, thêm kiếp trước thiên phú của cậu lại xuất chúng nữa nên mới tiếp tục thói quen luyện võ, nếu đổi thành một võ giả khác, xuyên qua đánh mất công lực luyện mấy chục năm thì chắc đã tức hộc máu rồi.

Sở Ngọc điều chỉnh hơi thở, vừa giãn cơ vừa cầm điện thoại chơi, sau đó nhận được điện thoại của Hà Dược.

"Cậu Sở, thiếu gia đã kiểm tra toàn diện xong, không có di chứng gì." Hà Dược nói, "Nhưng thiếu gia hỏi nguyên nhân tôi xuất hiện ở đó, cậu muốn tôi trả lời như thế nào ạ?"

Sở Ngọc bất ngờ: "Việc này không phải anh nên hỏi Thời Tranh sao?"

Hà Dược: "Sếp đang trên máy bay, tạm thời không liên lạc được. Mà trước khi đi, sếp đã có lệnh, bất kì chuyện gì liên quan đến cậu thì phải nghe theo ý cậu ạ."

"..." Sở Ngọc bỗng thấy vui trong lòng, hỏi lại: "Thời Húc Trạch có biết gì không? Chuyện tôi và Thời Tranh ấy..."

Hà Dược: "Trước mắt thiếu gia đã biết đêm đó là Mã Bân định hạ dược thì bị sếp bắt tại trận và ngăn cản. Video giám sát đã bị cầm đi nên chắc thiếu gia không biết tình hình cụ thể đâu ạ. ... Tuy không có chứng cứ nhưng dựa vào những thông tin khác, thiếu gia khả năng sẽ đoán được người bị hạ dược là cậu ạ."

Sở Ngọc giật mình, không nghĩ đến Thời Tranh sẽ cố ý cầm video giám sát đi để giấu kỹ chuyện đêm đó. Thể nào hôm nay Thời Húc Trạch còn tìm đến dây dưa cậu, hóa ra là chưa biết mình bị cắm sừng.

Nhưng cậu tin là hắn sắp biết cảm giác đó rồi.

Sở Ngọc: "Nếu đã đoán được thì nói thẳng cho hắn đi."

Hà Dược chần chừ hỏi: "Cậu muốn tôi nói thẳng là đêm đó sếp cứu cậu hay công khai quan hệ sống chung của cậu và sếp ạ?"

Sở Ngọc: "... Nói câu trước thôi, không cần nói rõ thế đâu."

"Vâng tôi đã hiểu." Hà Dược nói, "Nhưng nếu nói thế thì thiếu gia có khi sẽ nghĩ là cậu chỉ có số điện thoại của tôi thôi, sau đó có thể hiểu nhầm mối quan hệ giữa sếp và cậu ạ."

"Hả?" Sở Ngọc hỏi lại, "Biết Thời Tranh cứu tôi đã bị hạ dược, chẳng lẽ hắn không đoán được chuyện sau đó sao?"

"..." Hà Dược bất ngờ vì câu hỏi táo bạo không ngại ngùng của Sở Ngọc, yên lặng sắp xếp câu chữ, nói: " Dạ... Thật ra thì trừ người được nhìn tận mắt qua video giám sát là tôi thì những người quen của sếp đều không nghĩ sẽ có chuyện sau đó đâu ạ"

Sở Ngọc: "..." cậu không ngờ mọi người đều nghĩ Thời Tranh bị loại 'bệnh kín' đó...

"Khụ, vậy nói đêm đó tôi và Thời Tranh gặp nhau, còn lại kệ hắn nghĩ thế nào."

Hà Dược đáp vâng, bảo sẽ làm Thời Húc Trạch không truy cứu trách nhiệm của Sở Ngọc, trước khi cúp máy còn cố ý nhắc: "Một giờ nữa máy bay sẽ hạ cánh ạ."

Sở Ngọc cảm thấy trợ lý Hà rất chuyên nghiệp, không biết Thời Tranh trả lương bao nhiêu cho anh ta.

Dù sao hôm nay cũng mượn tên người ta nên rèn luyện xong, Sở Ngọc chủ động nhắn tin cho Thời Tranh.

Anh ấy đã hạ cánh rồi, nhắn lại rất nhanh.

Sở Ngọc: 'Anh hạ cánh rồi sao?'

Thời Tranh: 'Ừ.'

Sở Ngọc: 'Vậy anh đến khách sạn chưa?'

Thời Tranh: Đang trên đường.'

Sở Ngọc: 'Vậy hiện tại chắc anh đang rảnh nhỉ?'

Thời Tranh: '...Ừ.'

Sở Ngọc: 'Có chuyện này tôi muốn nói cho anh...'

Sở Ngọc: 'Đợi đã, anh có dùng wechat không, kết bạn với tôi đi, nhắn tin mỏi tay quá.'

Thời Tranh: '... Ừ.'

Sở Ngọc kết bạn với Thời Tranh, nhanh chóng ấn gọi video, đạt thành mục đích ngắm Thời Tranh.

Sở Ngọc: "Bên đó đang là rạng sáng sao, nhìn tối quá."

Thời Tranh: "Ừ, ba giờ sáng."

Thời Tranh hỏi: "Em muốn nói chuyện gì?"

Sở Ngọc dời ánh mắt, nói: "Cũng không phải chuyện lớn gì ... Ừ, hôm nay tôi đánh Thời Húc Trạch một trận. Nhưng tôi có chú ý đánh không nặng lắm, anh không phải lo đâu."

Sau khi xuyên thành  pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi conWhere stories live. Discover now