Chương 1:

7.8K 241 74
                                    

Bởi vì tên trùng với tên nhân vật phụ, Sở Ngọc được bạn bè đề cử một quyển tiểu thuyết đam mỹ cẩu huyết ngược luyến. Cậu ta còn nói đây là một tác phẩm lớn ngược tâm cảm động muôn vàn người đọc, chân thật duy mĩ, rung động lòng người, Sở Ngọc mới nói có thời gian sẽ đọc thử.

Nhưng không đọc thì thôi, đọc xong Sở Ngọc giận sôi máu.

Trong truyện cũng có nhân vật tên Sở Ngọc, do nam chính không có được bạch nguyệt quang  nên tìm cậu làm thế thân, nhưng cậu không thể đánh bại người trước là bạch nguyệt quang , cũng kém xa người sau là thụ chính, nói chung cậu là pháo hôi thảm nhất truyện, không ai thảm hơn.

Nhà 'Sở Ngọc' nghèo khó, tính cách tự ti yếu đuối, công chính đẹp trai chỉ theo đuổi hời hợt mà cậu đã không kìm được manh động xuân tâm, một bước đạp vào cái hố do đối phương đào ra.

Cậu không biết mình bị coi là thế thân chơi đùa, bởi vì quá tự ti, dù công chính đối xử lúc nóng lúc lạnh không tôn trọng cậu, đám bạn chơi của công chính cũng không coi cậu ra gì nhưng 'Sở Ngọc' vẫn yêu thảm công chính, kết thành một đôi tra công tiện thụ.

Ngày sinh nhật của công chính, hắn nhận nhầm 'Sở Ngọc' là bạch nguyệt quang, có hành động quá giới. Nhưng sau khi nhận ra cậu thì hắn thẹn quá thành giận, hung hăng nhục mạ 'Sở Ngọc' trước mặt mọi người. Một tên tùy tùng của công chính thèm nhỏ dãi 'Sở Ngọc' từ lâu, vẫn chờ công chính chơi chán vứt người cho mình nếm thử hương vị, gặp tình huống này lập tức đầu nảy số cảm thấy là cơ hội tốt, trực tiếp hạ dược mê gian 'Sở Ngọc'.

'Sở Ngọc' tỉnh lại không chấp nhận hiện thực, nhưng cậu là tiện thụ mà, cậu lại nghĩ bản thân mình bị làm bẩn, không xứng với công chính nữa. Còn công chính thì sao, trước thì chán ghét 'Sở Ngọc', coi cậu là thế thân nhưng lại không muốn chạm vào cậu, sau khi biết cậu bị người mê gian thì hắn lại cuồng nộ, tìm tới chỗ 'Sở Ngọc' cưỡng gian cậu, mặc kệ trạng thái tinh thần hỏng bét của cậu.

Đọc đến nơi này, Sở Ngọc kiểu:...?? Cái quái gì vậy?!!!

Hình như tác giả không muốn người đọc nói công chính là tội phạm cưỡng gian nên dùng rất nhiều từ miêu tả tâm lý để tẩy trắng cho hắn, như là: tuy hắn chán ghét 'Sở Ngọc' vì cậu kém xa bạch nguyệt quang nhưng cũng bị sự hi sinh thầm lặng của cậu đánh động, yêu thầm cậu mà không dám nhận, còn ngạo kiều đối xử lúc nóng lúc lạnh với 'Sở Ngọc'. Đến khi phát hiện 'Sở Ngọc' bị người mê gian, hắn mới không kìm được sự được phẫn nộ và hối hận, mới nhận ra mình đã yêu 'Sở Ngọc' rồi, trong lòng tràn ngập dục vọng chiếm hữu cậu.

Sau hôm sinh nhật 'Sở Ngọc' lại trốn tránh kích thích hắn, công chính đã kích động cưỡng gian cậu, 'làm' xong mới áy náy, nói xin lỗi và bồi thường 'Sở Ngọc'.

Lúc đó 'Sở Ngọc' kháng cự vì tâm lý không ổn định nên phản ứng quá kích, thật ra cậu không ghét công chính, mà yêu thảm hắn. Sau chuyện đó, quan hệ của hai người còn thân mật hơn.

Nhìn qua thì hành vi của công chính có vẻ không tồi tệ lắm.

Nhưng Sở Ngọc không bị tác giả thuyết phục, cậu còn muốn xuyên vào trong sách đánh tên tra công mất não và pháo hôi cùng tên bị Stockholm kia một trận nhừ tử .

Sau khi xuyên thành  pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi conWhere stories live. Discover now