Chương 15.2

939 78 1
                                    

Nếu không quen thân lắm thì còn dễ nói, nhưng Triệu Thái Lâm không dễ như thế, gọi điện thoại nói chuyện một lúc thì Thời Húc Trạch không nhịn được nói ra.

Đương nhiên hắn sẽ không nói mình bị Sở Ngọc đá và đánh một trận nhừ tử mà nói Sở Ngọc hại hắn bị Thời Tranh phạt, nên hắn đá Sở Ngọc rồi.

Nói ra xong Thời Húc Trạch cảm thấy thoải mái hơn hẳn, nhưng sau khi cúp điện thoại thì mí mắt hắn cứ nhảy liên hồi, trong lòng hoảng hốt.

Mà vài tiếng sau, linh cảm xấu của hắn ứng nghiệm...

"A Trạch, tôi xong đời rồi! Tôi vừa nói ẩu nói tả trước mặt cha nuôi cậu..." Triệu Thái Lâm gọi điện thoại cho Thời Húc Trạch, giọng nói vừa gấp vừa run: "Cha cậu và Sở Ngọc có quan hệ gì thế, chú ấy sẽ không cáo trạng với ông nội tôi vì chuyện Sở Ngọc chứ?"

Sau khi nhận ra Sở Ngọc đang gọi video với Thời Tranh, chân Triệu Thái Lâm mềm nhũn, suýt quỳ xuống lạy Thời Tranh trong màn hình.

"Triệu công tử uy phong gớm nhỉ!" Thời Tranh nghe xong toàn bộ quá trình Triệu Thái Lâm quấy rầy Sở Ngọc, mặt không biểu tình nhìn hắn nói.

"...Không, không, không phải đâu ạ..." Triệu Thái Lâm run như cầy sấy, còn đâu dáng vẻ cao ngạo lúc nãy, run giọng nói: "Chú... chú Thời, cháu sai rồi ạ..."

"Người cậu cần xin lỗi không phải tôi." Thời Tranh lạnh lùng nói, "Hơn nữa tôi thấy tôi cần giáo dục lại Thời Húc Trạch, có khi phải gọi lão Triệu để tham khảo nữa."

Triệu Thái Lâm: "..."

Triệu Thái Lâm xám xịt xin lỗi Sở Ngọc, không dám ở lại đây mà nhanh chóng chạy ra khỏi tiệm cơm, ra ngoài rồi mới tìm một góc gọi điện thoại cho Thời Húc Trạch, miệng nói mà linh hồn còn chưa trở lại thân thể.

Thời Húc Trạch hỏi rõ mọi chuyện, sau đó hắn còn không thể tin hơn cả Triệu Thái Lâm.

"Cậu nói Sở Ngọc đang gọi video với Thời Tranh? Còn nói sẽ giáo dục tôi và cáo trạng với ông nội cậu?" giọng Thời Húc Trạch dần lên cao, "Sao lại thế?!"

"Là thật!" Triệu Thái Lâm kinh hoàng nói, "Lúc đầu tôi cũng nghi ngờ, nhưng cha cậu trực tiếp mở miệng mắng tôi nên không thể nào là video hay ảnh chụp được."

Thời Húc Trạch: "... Bọn họ gọi video từ trước khi cậu đến hay lúc cậu quấy rầy thì Sở Ngọc mới gọi cáo trạng với Thời Tranh?"

Triệu Thái Lâm nghe thế cũng sững người: "Hình như là gọi từ trước rồi ... Lúc tôi thấy nó thì nó đang đeo tai nghe nói chuyện rồi, tôi với nó mới nói mấy câu thôi, tôi có thấy nó cầm điện thoại gọi ai đâu."

"Vậy chuyện Sở Ngọc là sao đấy? Không phải nó ôm đùi cha nuôi cậu rồi chứ?" Triệu Thái Lâm nói xong lại hỏi: "Mà Sở Ngọc bảo là nó đá cậu, vậy rốt cuộc là chuyện như thế nào?"

Thời Húc Trạch: "..."

"Ai mà biết!" Thời Húc Trạch cắn răng nghiến lợi, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Có thể là nó tìm được Thời Tranh làm chỗ dựa lưng rồi!"

Triệu Thái Lâm vẫn không hiểu: "Nhưng vì sao cha cậu lại làm chỗ dựa cho Sở Ngọc? Tôi thấy quan hệ của họ rất tốt nữa..."

"Làm sao tôi biết được!" Thời Húc Trạch tức giận nói, cảm thấy vết thương trên người lại âm ỉ đau.

Hắn càng nghĩ càng giận, cuối cùng nghĩ ra một lý do hắn thấy hợp lý nhất: "Chẳng lẽ ông ta muốn làm từ thiện, chuẩn bị thu Sở Ngọc làm con nuôi sao?"

Sau khi xuyên thành  pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi conWhere stories live. Discover now