Chương 81

288 26 1
                                    

"Không phải bảo hẹn gặp tôi đến để xin lỗi và trả lại đồ sao? Còn việc gì nữa không?'' Sở Ngọc liếc nhìn Thời Húc Trạch, ngữ điệu không trập trùng.

Đào Tư Dịch và Thời Húc Trạch không đoán trước được tình huống sẽ như vậy, trong suy nghĩ của bọn họ, Sở Ngọc hoặc sẽ bị Thời Húc Trạch cảm động mềm lòng, hoặc sẽ không hài lòng rồi châm chọc khiêu khích Thời Húc Trạch. Nhưng không phải loại thái độ bình tĩnh đạm nhiên như không này.

"Sở Ngọc, có phải là cậu vẫn không muốn tha thứ cho anh Húc Trạch không?'' các loại suy đoán tưởng tượng của Đào Tư Dịch đều bị phản ứng ngoài ý muốn của Sở Ngọc đánh bay. Hắn chỉ có thể kiên trì mở miệng tìm đề tài để không cho Sở Ngọc rời đi.

"Tha thứ?'' Sở Ngọc cau mày, "Tôi nói định tha thứ cho hắn khi nào vậy? Tôi đồng ý gặp mặt nên hai người nghĩ giải thích qua loa vài câu cửa miệng là mọi chuyện trong quá khứ sẽ biến mất hả?''

Mặt Thời Húc Trạch tím đỏ như màu gan heo, nghiến răng hỏi: "Mày... Vậy mày muốn thế nào?''

Đào Tư Dịch sợ Thời Húc Trạch làm Sở Ngọc tức giận rồi trực tiếp rời đi nên vội mềm giọng cẩn thận nói: "Nếu cậu cảm thấy chỉ nói xin lỗi là không đủ thì cậu muốn bồi thường gì cứ nói. Anh Húc Trạch là thật lòng muốn xin lỗi cậu. Ngày xưa anh ấy không nghĩ sâu, không nhận rõ tình cảm trong lòng nên mới làm ra việc xúc phạm tới cậu, chứ thật ra không phải anh ấy cố ý đâu!''

"Hơn nữa không phải trong lúc hẹn hò thì hai người cũng có rất nhiều kỉ niệm đẹp sao? Chẳng lẽ chúng ta không thể hòa giải mà cứ phải hận thù nối tiếp hận thù như vậy sao? Xét đến cùng thì chuyện này xảy ra cũng có một phần nguyên nhân do tôi, giờ thấy hai người trở thành như vậy, tôi thấy rất áy náy!''

Kỹ năng đóng vai bông sen trắng của Đào Tư Dịch phải nói là max cấp, lúc nói chuyện, khuôn mặt hắn buồn bã ưu sầu chân thật không một vết xước. Sở Ngọc cảm thấy hắn không nên cứ đâm đầu muốn làm nhà thiết kế thời trang làm gì, chuyển nghề sang làm diễn viên có khi lại thành tài năng xuất chúng đấy!

"Hắn đồng ý bồi thường, vậy mày thì sao?'' Sở Ngọc có vẻ không chuẩn bị đi ngay, lại tháo kính râm xuống, cười khẩy nhìn Đào Tư Dịch nói: "Không phải mày đã quên những chuyện mày đã làm gì đấy chứ?''

Đào Tư Dịch sững người, nhận ra Sở Ngọc đang nói chuyện sau khi về nước thì hắn lợi dụng tên tuổi của Sở Ngọc để nâng mình lên kia, căng thẳng nói: "Tôi...''

Hắn hít sâu một hơi bình tĩnh lại, nghiêng đầu nhìn thoáng Thời Húc Trạch, thấy vẻ mặt hắn ngu ngơ không hiểu gì, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, vội đánh gãy câu hỏi là chuyện gì của Thời Húc Trạch, nói khẽ với hắn: "Anh Húc Trạch, hình như Sở Ngọc hiểu lầm em chuyện gì đó nên mới không muốn buông tha. Nếu không anh Húc Trạch đi ra ngoài một lát để em nói chuyện với cậu ấy xem sao.''

Đào Tư Dịch luôn hiểu làm thế nào để tránh nặng tìm nhẹ, nói vậy giống như Sở Ngọc khó chịu với hắn vì bị coi là thế thân của hắn vậy, Thời Húc Trạch nghe xong lại thấy có lý, trước đó Đào Tư Dịch cũng rất tích cực khuyên hắn nên đi gặp mặt rồi xin lỗi trực tiếp để xoa dịu mâu thuẫn giữa Sở Ngọc và hắn nên giờ Thời Húc Trạch cũng nghe lời đứng lên đi ra ngoài, để Đào Tư Dịch một mình nói chuyện với Sở Ngọc.

Sau khi xuyên thành  pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi conWhere stories live. Discover now