Chương 14.1

994 91 1
                                    

Tuy bất mãn lời nói của Sở Ngọc nhưng Vương Xuân Kiều vẫn bị cục đá vừa nãy dọa sợ, không dám mắng Sở Ngọc nữa.

Sở Ngọc cũng lười phản ứng bà ta, cầm sổ hộ khẩu quay lưng đi thẳng, lên thị trấn đến đồn công an làm xong thủ tục sửa tên rồi trực tiếp gọi xe đi về.

Lúc đến Hải Thành thì trời đã tối, Sở Ngọc tùy tiện tìm một tiệm cơm ăn tối, nhưng vừa ngồi xuống đã thấy điện thoại trong túi rung rung, là Thời Tranh gọi video cho cậu.

Không phải bên đó đang rạng sáng sao, sao anh ta còn thức gọi video cho cậu? Sở Ngọc nghĩ vậy, tay nhấn nhận cuộc gọi, vừa nhìn thấy hình ảnh hiện lên trên màn hình thì đã trợn tròn mắt.

"Sư tử con?!" Sở Ngọc kinh sợ nhìn sinh vật lông xù xù nằm sấp dưới đất kia, quên luôn lời định nói.

Thời Tranh ngồi cách sư tử con 3 mét, camera chỉ chụp được nửa người trên của anh, thấy Sở Ngọc bị lông xù hấp dẫn hết tầm mắt, anh bỗng thấy khó chịu.

May Sở Ngọc chưa quên mất anh ta, cậu nhanh chóng rời mắt sang nhìn anh, ánh mắt sáng long lanh hỏi: "Anh cố ý mang đến cho tôi xem à?"

"Ừ," Thời Tranh điều chỉnh tâm thái, bình tĩnh nói: "Em có thích không? Nếu thích thì tôi sẽ mang về nước cho em nuôi. Hay em thích sư tử lớn hơn?"

Sở Ngọc: "... Nhỏ thì tốt hơn, anh lấy ở đâu vậy?"

"Sai người tìm về. Sư tử đực tranh đoạt lãnh địa, nếu con đực mới thắng thì sẽ cắn chết sư tử con của con đực thất bại. Hai con này may mắn được cứu." Thời Tranh đáp.

"Em có thể nuôi bọn nó từ nhỏ, đảm bảo ngoan hơn mèo." Thời Tranh nói xong còn liếc nhìn hai con sư tử con, hai đứa nó chợt cứng ngắc, càng ngoan nằm úp sấp.

Sở Ngọc không nhìn thấy hành động mờ ám đó, cậu không hiểu hỏi: "Nhìn rất ngoan, nhưng nếu hai bọn nó ngoan thật thì sao anh phải ngồi cách chúng nó xa thế?"

Thời Tranh: "..."

Thời Tranh khựng lại, giả vờ không sao nói: "Không... Tôi không chú ý lắm."

Nói xong anh nhịn không cau mày, đến gần ôm một con sư tử con giơ lên trước camera cho Sở Ngọc xem, tay kia nhanh chóng vuốt hai cái: "Em xem, bọn nó rất nghe lời, có thể ôm vào lòng vuốt ve."

Sở Ngọc: "... Hình như nó hơi ngốc nhỉ?"

Trước màn hình, sư tử con xịt keo cứng đơ không dám động đậy làm Sở Ngọc nghi ngờ trong tay Thời Tranh có phải là gấu bông không.

Thời Tranh: ".... Không phải, đảm bảo hai chúng nó đều khỏe mạnh mà."

Anh nhanh chóng thả sư tử con xuống, nói tiếp: "Hai chúng nó đánh nhau rất hoạt bát."

Nói xong còn liếc nhìn hai con sư tử con, ý nghĩa trong đó không cần nói cũng hiểu.

Hai con sư tử con: "..." làm khó nhau thế!!!

Nhìn chúng nó nhanh chóng đứng lên đùa giỡn nhau, nhìn qua rất bình thường hoạt bát, Sở Ngọc mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng cứ cảm giác có gì không đúng.

Cậu hỏi lại: "Sư tử con có được mang về nước không? Mà về nước rồi thì nuôi ở đâu bây giờ? Căn hộ chỗ Ngọc Tinh Hoa Phủ chắc không được..."

Thời Tranh: "Tôi sẽ chuẩn bị tốt thủ tục, em không cần lo đâu. Mấy tháng đầu có thể nuôi trong căn hộ, đợi bọn nó lớn hơn mà em vẫn muốn nuôi bên người thì đổi sang ở biệt thự ngoại thành cũng được, chỗ đó rất rộng rãi. Hoặc tôi có thể bảo người xây sân chơi cho chúng nó, lúc em nhớ thì đi qua xem cũng được."

"..." Sở Ngọc rối rắm, cuối cùng vẫn hỏi ra: "Chúng nó có rụng lông không? Nuôi trong căn hộ thì có mùi lạ không? Còn phải hót c** nữa... Mà nuôi thì có cần dẫn ra ngoài chơi như chó không?"

Sở Ngọc xấu hổ mím môi nói: "Nếu không anh vẫn để bọn nó ở trong sân chơi chuyên môn đi, đợt trước tôi nói mình chỉ như Diệp Công thích rồng là thật đấy, tôi sợ mình không nuôi được..."

Là cậu nói thích mèo bự trước, mà đến khi người ta vất vả tìm được hai con sư tử tặng cậu thì cậu lại phản ứng như vậy, Sở Ngọc cảm thấy Thời Tranh sẽ không vui. Ai biết Thời Tranh nghe cậu nói vậy lại thả lỏng cơ mặt, giọng nói cũng nhẹ nhàng vui vẻ hơn.

"Thật hả? Khụ... Ý tôi là, em nghĩ vậy cũng tốt." nhận ra mình suýt lòi, Thời Tranh vội thu lại, thanh thanh cổ họng, giả vờ bình tĩnh nói: "Đúng là nuôi trong căn hộ thì hơi phiền thật, tốt hơn là tìm một sân nuôi chuyên môn ở ngoại thành, cũng có lợi cho sự trưởng thành của chúng nó hơn."

Sở Ngọc nghe vậy hơi bất ngờ, dần hiểu ra điều gì, hỏi lại: "Anh không thích sư tử hả?"

Không cẩn thận đắc ý nên lòi, Thời Tranh nói nhỏ: "...Không phải."

Thứ sinh vật gầy yếu không uy hiếp gì, cũng không thể hấp dẫn sự quan tâm của anh, Thời Tranh không thích cũng không ghét. Nhưng ai bảo Sở Ngọc lại thích chúng nó chứ, anh chỉ hơi khó chịu thôi.

Giờ nghe Sở Ngọc nói cũng không thích chúng nó như anh nghĩ, Thời Tranh lại thấy bọn nó thuận mắt hơn.

Sở Ngọc còn lâu mới bị anh ta lừa, nghĩ lại từ lúc bắt đầu Thời Tranh đã có ý bài xích sư tử con, tay vuốt lông còn hời hợt nữa, cậu cười thầm trong lòng.

"Anh không thích thì cứ nói ra chứ, nhỡ tôi muốn nuôi bọn nó ở trong căn hộ thật thì không phải anh phải sống chung với sinh vật mình không thích sao?" Sở Ngọc nhìn Thời Tranh, không nhịn được nói: "Anh cẩn thận như vậy làm gì, tôi không thích phong cách vàng kim lóe mù mắt của anh thì tôi cũng nói thẳng mà, có gì mà anh không dám nói chứ? Tôi còn nợ anh 100 vạn nữa đấy, anh có nợ tiền tôi đâu."

Thời Tranh: "..."

Thời Tranh nói không ra lời, Sở Ngọc hừ một tiếng.

Thật ra Sở Ngọc biết vì sao Thời Tranh lại như vậy, một người từ trước đến giờ luôn muốn gì được nấy, giờ lại nhường nhịn cậu như vậy, trừ việc đang tìm cách tán tỉnh cậu thì còn lý do nào khác nữa. Sở Ngọc đoán anh ta vừa thấy đã yêu mình từ đầu rồi, giờ xem ra đó không phải do cậu ảo tưởng.

Điều đó cũng chứng tỏ sức hút của cậu, Sở Ngọc cũng vui trong lòng, nhưng không biết vì sao, cậu lại thấy đau lòng cho anh, nên giờ trong lòng cậu vừa chua vừa ngọt.

Sở Ngọc nghĩ thầm dù đối tượng là mình thì cậu vẫn thấy Thời Tranh không cần hạ mình quá như thế.

Sau khi xuyên thành  pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi conWhere stories live. Discover now