Chương 3: "Lấy sắc hầu người, liệu có mấy khi được tốt đẹp?"

1.4K 50 4
                                    

Miệng lưỡi Chi Chi đắng chát, móng tay mảnh khảnh cắm sâu vào trong da thịt, lòng bàn tay tinh xảo lưu lại vết thương hình trăng lưỡi liềm. Mắt nàng mờ đến nỗi không còn nhìn rõ cảnh vật phía trước.

Chỉ vì làm chính thê tốt hơn so với làm thiếp thất sao?

Lần đầu Chi Chi rơi vào cảnh khốn cùng như vậy. Giống như hiện tại nàng có thể tránh được, trong vương phủ có hàng ngàn thiếp thất, dù bớt một người thì cũng chẳng là gì nhưng đại tỷ nàng lại phải chịu đựng sự ngược đãi của Ninh Vương.

Lâm Lang khóc nấc: "Ninh vương trước khi rời đi còn nói để cho Đại tiểu thư sớm rời giường, lát nữa vào cung thỉnh an hoàng hậu nương nương. Đại tiểu thư... nàng đã thế này rồi, làm sao mà đi được".

Huống chi trong cung quy củ nghiêm ngặt, động một chút lại phải quỳ xuống hành lễ, đại tiểu thư trên người đầy vết thương, còn không biết sẽ phải chịu khổ đến nhường nào.

Lâm Lang hận, nàng hận Cố lão gia và Cố phu nhân vô tình. Càng hận hoàng đế, hoàng hậu trong cung hơn , vì chỉ muốn để cho Ninh vương cưới vợ. Cũng không thèm để ý đến sống chết của con gái nhà người ta, một người tài đức vô năng như vậy lại xứng đáng ngồi trên ngai vàng.

Chi Chi cố che đi tiếng khóc nghẹn ngào của nàng, ngồi bên giường nắm chặt tay Cố Ninh Bình: "Đại tỷ, muội nhất định sẽ nghĩ cách cứu tỷ".
Cố Ninh Bình cười ảm đạm một tiếng: "Nha đầu ngốc, đây đều là số mệnh".

Chi Chi chỉ là một nữ tử không quyền không thế, Ninh vương lại là con cháu hoàng tộc, nàng thì có thể nghĩ cách gì chứ? Đây tất cả đều là mệnh, số mệnh để cho thiên tử chọn trúng nàng làm Ninh vương phi, khiến cho phụ mẫu đem nàng gả vào hang hùm miệng sói.

Chi Chi không nói gì, chỉ cầm tay Cố Ninh Bình dùng sức thật mạnh, biểu lộ sự quyết tâm của nàng.

Cố Ninh Bình chỉ coi như nàng đang nói mê sảng, cũng làm như không có chuyện gì, ngửa đầu nhìn nóc giường, chầm chập nói: "Chi Chi về sau muội đừng tới đây nữa, ở yên trong phòng đừng có ra ngoài, muội không cần phải gặp Ninh Vương".

Chi Chi xinh đẹp như vậy, nếu Ninh vương nhìn thấy thì nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Chi Chi nghe vậy, nước mắt trên mặt không tự chủ rơi xuống, trong lòng đắng chát như ăn nửa cây hoàng liên "Đại tỷ...". Vì sao tỷ lại đối tốt với ta như vậy, ban đầu ta chỉ vì bản thân, thế nhưng bây giờ đại tỷ người đối tốt với ta như vậy, ta nhất định phải cứu tỷ.

Chi Chi ban đầu chỉ muốn ở vương phủ sống vô danh cả đời, nhưng hôm nay nàng không thể tiếp tục thêm nữa.

Nàng buông tay Cố Ninh Bình ra, chậm rãi đứng lên: "Tỷ, ta trở về trước đây."

Cố Ninh Bình có chút lo sợ: "Chi Chi..."

Chi Chi không chịu nghe nàng nói, khuôn mặt thất thần nhấc váy bước ra khỏi cửa. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, nàng nhẹ nhàng chạm vào rồi tự nhủ. Cố Chi, ngươi không có gì cả, ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp này.

Nàng ngồi trước gương trang điểm, nhìn khuôn mặt trong gương, nước mắt chảy dài trên khóe mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống bàn, một tiếng lộp bộp đập vào tim, Chi Chi biết rằng mọi chuyện đã rẽ sang một hướng khác.

[DROP] Dắng Thiếp - Thừa LưuWhere stories live. Discover now